Thế có Chúa linh thiêng, Shinichiro chưa từng có xúc cảm muốn múc thằng Wakasa đến vậy... Và thưa Chúa, con không theo đạo người.
"Bình tĩnh nào bạn hiền. Ăn miếng bánh nhé, rồi hai ta ngồi xuống nói chuyện."
"Chuyện trò gì nữa? Vì mày, vì mày mà tao bị nó ám luôn rồi!"
"Tao thừa nhận lỗi tại tao nhưng thằng Takeomi đầu têu vụ đến đền hoang. Lỗi không chỉ mình tao." Thanh niên không ngại kéo tội đồng bọn.
Bốn tên bất lương tụ tập trên sân thượng trường bàn kế sách tống khứ con búp bê ma ám khỏi nhà Sano trước khi hai đứa nhỏ chọc giận gì nó. Nghe Shinichiro kể cũng mường tượng thằng em trai - nhóc Manjiro quậy đến thế nào. Rủi nó chọc gì Kanae nổi giận thì toang cả nhà nó.
"Tao nghĩ hay là đem nó lên đền cho các sư trông coi chứ giờ kiếm đâu ra cái hộp gỗ."
Chính xác là tối qua cả lũ bỏ của chạy lấy người, sáng sớm quay lại tìm thì không thấy đâu.
"Thằng Benkei ngu nhưng nó nói đúng đấy. Khuyên mày tống nó lên chùa cạo đầu làm sư- à nhầm, đem con búp bê cho các sư tẩy uế."
"Á à mày chết với tao Waka!"
Mặc kệ hai bạn trẻ biểu diễn võ thuật. Akashi Takeomi miệng phì phèo điếu thuốc vỗ vai Shinichiro.
"Mày mang theo con búp bê không?"
"Không" Chàng trai khịt mũi mò vào trong túi. "Sáng nay tao sợ quá phải mua chuộc ba gói bánh ngon nhất mới nhờ được thằng em lấy giúp quần áo với túi sách."
Mày sợ, mày kêu thằng em mày vào túm con búp bê MA ÁM ngay chính trong phòng mày? Hảo anh trai.
Trong phòng Shinichiro cất giấu rất nhiều quà vặt lén ông mua. Túi sách ngoài dăm ba quyển vở còn đâu toàn bánh kẹo, tay quơ một hồi định lôi túi snack vị mới vô tình vơ trúng cái gì liền lôi ra... Con búp bê sứ diễm lệ mở to cặp mắt xanh Saphire xinh đẹp nhìn chằm chằm bốn thằng con trai.
Bốn thiếu niên chết lặng, đến Keizo và Wakasa nắm cổ áo nhau cũng phải dừng lại trầm mặc nhìn con búp bê.
Ngày đấy anh em trong bang Black Dragon chứng kiến tổng trưởng cùng các cán bộ phóng xe bằng tốc độ nóc tủ đi ngang qua. Nghĩ kiểu gì cũng chỉ ra các anh đại đi giải quyết chính sự bí mật với các bang đảng khác chứ không phải lên đền trừ tà cho thứ âm binh.
"Bần tăng sẽ trấn áp oán linh. Thí chủ không phải lo."
Nhận được câu khẳng định chắc nịch. Shinichiro ra về trong sự hân hoan sau khi tống khứ âm binh ra khỏi cuộc sống, tâm trạng tốt dự sẽ đi khao cả lũ mỗi đứa tô mì ramen.
Bốn con mô tô tựa bốn con hắc kị mã lao vút trên đường nhựa, không đội mũ, không bằng lái, kiểu tốc độ mời gọi các chú áo xanh thân thiện đến hốt đi uống trà.
Cảm nhận cơn gió sảng khoái tạt vào mặt. Shinichiro chưa bao giờ thấy đời đẹp như vậy kể từ khi anh bị từ chối tình cảm lần thứ 18.
Vài phút sau anh nhận ra điểm khác thường. Phía yên xe nằng nặng như ngoài anh ra còn có ai khác đang ngồi, không thể nào anh trở ai được bởi nhóm bốn thằng con trai đứa nào cũng có xe riêng. Shinichiro ngó ra đằng sau thông qua gương chiếu hậu... Con búp bê sứ xinh đẹp bằng một cách quỷ dị magic ngồi ngay ngắn đằng sau yên.
"KÍT!!!!!!"
"Này! Đi đứng kiểu gì đấy hả!"
Sano Shinichiro - 17 tuổi, con trưởng trong gia đình ba anh em. Gia đình hạnh phúc, bạn bè "thân thiện", anh nghĩ ngoài một cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng ra thì cuộc đời anh chẳng còn gì hối tiếc. Nhưng đời mà, thay vì ước mơ được gái theo thì trời tặng miễn phí cho anh thứ âm binh nghiệp nặng aka con búp bê ma ám aka con ma nữ Kanae.
Ừ thì nó đẹp thật đấy. Nhưng anh không cần.
Thôi thì hai ta chia tay từ đây nhé?
Trong một giây tiếp theo, Shinichiro vơ lấy con búp bê, dùng hết sức bình sinh ném nó khỏi cầu để dòng nước cuốn trôi nó đi, đi khỏi đời anh càng tốt. Sau đó, bốn thiếu niên mặc kệ thằng chả còn chửi xa xả đằng sau rồ ga phóng lẹ.
----------------------
Tiểu kịch trường: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
"Sư thầy ơi! Con búp bê mất tích rồi."
Tiểu tăng hốt hoảng chạy đi thông báo. Thằng bé hoảng lắm, mới nãy nó còn thấy con búp bê được sư phụ nó trấn áp ở tế đàn giờ đã biến mất.
"Ô? Đồ đệ đấy hả con? Sao hôm nay con lạ thế?" Vị sư gia hiền từ nheo mắt lại, tay chạm chạm cảm nhận sao đồ đệ ông lại cưng cứng trơn nhẵn vậy.
"Thầy ơi, đó là cái cột!"
"Ha ha vậy sao. Lần này thì không nhầm nhé."
"Thầy! Đó là tượng đá! Con ở đây mà... Ai đó mau tìm kính lão cho người đi!!"
Thế là cả ngày hôm đấy, đền thờ loạn xì ngầu đi tìm kính cho lão sư thầy cao tuổi, hoàn toàn quên béng chuyện con búp bê mất tích cho đến tận mãi về sau cũng chẳng ai nhớ...