"Ở nhà ngoan ngoãn, nhé?"
"Vâng!"
Lần thứ n Sano Shinichiro nhắc nhở nàng ma nữ, và lần thứ n nàng ta lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Người ta nói đã nghiện cái gì thì khó cai lắm. Kanae nghiện cái cảm giác lẻn ra ngoài ăn vụng, đi trêu chọc lũ trẻ con bằng những trò đùa không gây hại hoặc dọa người đi đường. Đừng nghĩ xấu cho nàng, Kanae dù có là ác linh tàn độc vẫn chỉ là một tiểu cô nương chết trẻ. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo chiều hướng ngược lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nàng ma nữ híp mắt thành hình bán nguyệt toát ra sự trẻ con hồn nhiên, bên má phồng lên vui vẻ thưởng thức miếng bánh bông lan ngon lành (không biết từ đâu). Tán ô đỏ che đi cái nắng gắt cuối hè, bộ junihitoe loạt xoạt dưới mặt đất cũng không khiến bụi bẩn bám lên lớp vải lụa sáng màu.
Cuối hè, ba đứa cháu nhà Sano đều cắp sách đi học, ông Sano bận ở võ đường, cơ hội quá tuyệt cho một chuyến đi chơi xa.
Dự là vậy, kế hoạch cũng hay đấy, nhưng mà Kanae ơi nàng có nhớ bản thân suýt lạc trong lần du ngoạn đầu tiên ở thời hiện đại?
Nàng ma nữ đầu óc bị quà vặt che mờ, hơi đâu mà để tâm đến chuyện đó. Châm ngôn 'nước đến chân mới nhảy', họa hoằn lắm nàng sẽ kêu Kana-chan tìm Shinichiro dẫn nàng về. Trẻ con.
Đôi chân dừng lại, mắt Saphire xanh lục đảo quanh một con ngõ nhỏ, một con đường khác nàng không biết. Bản tính tò mò trời sinh, thiếu nữ níu bộ đồ tung tăng đi vào con ngõ. Đầu bên kia ngõ sâu thông qua một con đường khác, rất rộng. Kanae ngơ ngác trước hàng người tấp nập, các tòa nhà cao tầng sừng sững gần như chiếm trọn cả bầu trời. Nên cảm thấy may mắn khi chẳng có ai nhìn thấy nàng, nếu không Kanae sẽ trở thành tâm điểm vì bộ cổ phục Heian mất.
Cảm thấy bản thân không nên đi quá xa, nàng không muốn bị lạc. Kanae là một đứa trẻ hiểu chuyện, tiếc thay thân thể nàng lại phản chủ chạy theo mùi thơm quyến rũ của takoyaki. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nàng lạc, tận đâu đâu đó mà nàng biết được rằng đây không phải Shibuya mà là Roppongi.
Wtf???
Thông cảm cho dân quê lên tỉnh. Kanae thề nàng không bị con quái vật màu trắng xanh trông giống hệt xe bus trên tạp chí của cậu anh cả nhà Sano gây hứng thú, nàng đi theo cái người có quả đầu vuốt keo khiến nàng lầm tưởng là Shinichiro, mải đến khi lên xuống tới tận mấy lần mới nhận ra mình thực sự bị lạc xa nhà.
Nàng ma nữ cầm tán ô đỏ đứng chân chân ở bến đỗ xe, đầu nghĩ làm thế nào để về mà hai mắt cứ láo liên nhăm nhe hàng bánh crepe. Tâm hồn hảo ngọt nổi lên, Kanae lon ton đến hàng bánh, chăm chú dõi theo từng bước của thợ bánh cho đến khi phần crepe dâu tây kèm kem tươi trao tận tay hai đứa nhỏ tóc vàng bên cạnh cao đến vai nàng.
"..."
"..."
Sáu mắt nhìn nhau không chớp. Lòng tự trọng và dạ dày đấu đá kịch liệt, nàng ma nữ nhăm nhe thứ đồ ngọt lịm trên tay hai đứa nhóc nhưng khi cặp mắt tím lịm màu violet đối diện với Saphire xanh lại khiến ma nữ do dự. Ai đời người lớn như Kanae lại đi tranh đồ ăn của con nít chứ!
Xảo biện, thế tuần trước ai lén trôm chỉa cái bánh taiyaki cuối cùng của thằng nhóc Manjiro hả?!
Ma nữ biểu thị, ai trôm chứ? Nàng mất trí nhớ rồi.
Haitani Ran và Rindou là tên của chúng. Lũ trẻ từ nhỏ đã có bản tính phản nghịch trốn ba mẹ đi chơi bằng số tiền chúng tiết kiệm (từ vụ trấn lột của bọn nhỏ cùng trường). Hai anh em Haitani có thể vỗ ngực thề một ngày nào đó Roppongi sẽ trở thành địa bàn của chúng và bước đầu chính là nắm trùm cái trường chúng học.
Kanae ngửi được mùi nghiệp chướng tỏa ra từ chúng. Chính là cái kiểu tạo nghiệp từ nhỏ, sợ thiên hạ thái bình.
Dông dài, túm cái váy lại, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Với nàng ma nữ nọ, hai thằng nhóc này tỏa ra mùi nghiệp nồng nặc y hệt đệ đệ giặc trời nhà Sano. Ngược lại hai anh em Haitani, chúng nhìn nhận Kanae thành con người kì dị ăn mặc kì cục giữa cái nắng gắt cuối hè, hai đứa nó hơi quan ngại sâu sắc cấu tạo não bộ của nàng.
Chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu đôi bên chỉ đứng, và soi mói nhau. Một nhóm thiếu niên mặt mày bố đời đi tới. Kanae trân trân nhìn chúng nó khoác vai hai đứa nhóc tóc vàng, chúng hầm hè nói dăm ba câu rồi cả đám kéo nhau đi đâu đó mặc kệ nàng ta. Ừ thì có phải ai cũng nhìn được ma đâu. Đến lúc này tần sóng não đi đúng hướng, Kanae nhận ra hình như hai đứa nó nhìn thấy nàng ta.
"...A"
-----------------------
Tiểu phiên ngoại: ヘ(。□°)ヘ
Từ phi vụ trốn nhà đi chơi lần đầu, nàng ma nữ Kanae bắt đầu khoái dọa thằng nhóc Manjiro hẳn. Đừng hỏi tại sao, là đam mê, hiểu hông? Cũng từ đấy trong nhà Sano xuất hiện những hiện tượng chỉ mình Shinichiro là không ai giải thích được.
Kể thì không hết, chúng ta có thể nêu ví dụ:
Hôm nay nhóc Manjiro mua được bịch bánh taiyaki 5 cái ngon lành. Nó đặt bịch bánh trên bàn, định bụng sẽ ra ăn ngay sau khi đi toilet, đến lúc đi ra thì đâu mất 2 cái.
Ủa? Ủa? Ủa?
Manjiro quay qua Shinichiro - cái người duy nhất trong căn phòng có bịch bánh sừng sộ lên, báo hại anh phải mua đền cho nó 3 cái dorayaki dù anh là nạn nhân.
Tối đến, trong giấc mơ tung tăng dung dẻ cùng những chiếc bánh nhân đậu đỏ ngọt lịm. Bỗng, món bánh cá khoái khẩu của nó mọc ra hai cái chân rượt nó chạy té khói. Manjiro giật mình tỉnh giác, sau đó cả tuần trời nó không dám ăn dù chỉ một miếng taiyaki.
Cũng một tuần đó Shinichiro mới phát hiện do Kanae giở trò trong giấc mơ của thằng em mình, anh cấm nàng ăn quà vặt cho đến khi thằng bé bình thường trở lại, vô tình tiếp tay cho những sở thích quái dị phát huy.