Chap 1

1.2K 84 0
                                    


Jaehyun mệt mỏi bước ra từ thang máy, đưa tay chậm rãi ấn dãy mật khẩu để vào nhà. Căn hộ tầng 10 im lìm trong bóng tối. Đã là 3h sáng rồi, có lẽ các thành viên đều đã ngủ cả. Jaehyun chẳng bật đèn, lách người qua phòng khách đã quá quen thuộc và cố gắng mở cửa phòng mình thật nhẹ. Cậu sợ đánh thức người bạn cùng phòng vốn đã khó vào giấc. Nhưng cậu đang lo thừa, vì Jungwoo không có trong phòng. Dưới ánh đèn đường lành lạnh hắt vào từ cửa sổ, giường của Jungwoo trống không, chăn gối gấp gọn gàng. Căn phòng vốn quá chật chội cho 2 thanh niên cao 1m8 bỗng trở nên thật trống trải. Không biết là do không khí 1 đêm mùa đông hay cái lạnh lẽo của lòng người, Jaehyun bỗng thấy rùng mình 1 cái. Cứ như gió lạnh đang thổi buốt tâm hồn cậu. Nó là 1 thói quen, bởi mỗi khi bước vào phòng, điều đầu tiên Jaehyun nhìn thấy là một dáng người cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi khép hờ, thở đều đều đang chìm sâu vào giấc ngủ mỗi khi trở về muộn như thế này. Jaehyun chẳng lấy điều này có gì làm đặc biệt, cứ như việc Jungwoo luôn ở trong phòng trước, đợi cậu về là 1 lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, mấy tuần nay lại khác. Jungwoo không có trong phòng để "đợi" Jaehyun về, mặc dù đợi ở đây chỉ là cái cách Jungwoo nằm đó và ngủ thiếp đi. Jaehyun lắc lắc mái tóc dính bết keo và tuyết lạnh, cởi cái áo khoác dày cộp có đủ mùi xe cộ và các loại mùi nước hoa trên phim trường xuống, và vào phòng tắm. Cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, trước khi lại phải đối mặt với 1 ngày tiếp theo với lịch trình đặc kín từ sáng đến tối.

Tắm xong, Jaehyun quăng cả người rã rời xuống giường. Cậu nhắm nghiền mắt, tự nhủ có lẽ giấc ngủ sẽ đến ngay trong vòng vài phút tới đây thôi. Bởi cậu đã quá mệt mỏi, thậm chí kiệt sức rồi.

1 phút.

2 phút.

10 phút.

Kì lạ thay, Jaehyun chẳng thể ngủ ngay như cậu đã dự đoán. Đôi mắt đờ đẫn nhìn chong chong lên trần nhà, rồi chuyển hướng sang chiếc giường đối diện lúc nào không hay. Cậu cảm thấy thật lạ, 1 cảm giác khó tả len lỏi trong suy nghĩ. Đã quá 4h rồi, trời vẫn rất tối. Jungwoo không ở đó, chiếc giường cứ như đang tỏa ra hơi lạnh. Jaehyun bật dậy, vớ lấy điện thoại. Rất nhanh, lướt đến cái tên khô cứng nhưng quen thuộc đến lạ: Kim Jungwoo. Jaehyun vốn chỉ lưu tên mọi người theo cách đơn giản nhất để cậu nhớ được mà liên lạc.

"Em thật sự không chịu về sao?"

Jaehyun di ngón tay đến nút gửi tin nhắn. Rồi dừng lại. Cậu lặng lẽ xóa đi, và tắt điện thoại. Nhắn làm gì khi biết trước rằng Jungwoo sẽ không trả lời? 

Em ấy đang ngủ rồi. Mình phiền phức cái gì chứ.

[Jaewoo] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ