Ngày Jungwoo khăn gói quay trở lại ktx tầng 10 trong niềm hân hoan của các bằng hữu và người yêu là chuyện của 1 tuần sau đó. Cậu thật sự cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và kế hoạch của mình.
Jaehyun lấy làm lạ lắm, muốn Jungwoo ngay lập tức quay về phòng, nhưng lại nhận được câu trả lời như thế này: "Chẳng ai hôm trước mới hẹn hò, hôm sau đã sống chung cả. Như thế là không đúng quy trình, như thế là đốt cháy giai đoạn. Anh hiểu không?"
Jaehyun chẳng hiểu. 1 ngày với 1 tuần thì có quái gì khác nhau, huống chi thời gian cả 2 sống chung phải tính bằng năm rồi ấy chứ. Nhưng cún con đỏng đảnh của cậu mà, cậu không chiều thì ai chiều đây. Thế là đợi mãi hai người mới trở lại thành roommate, à không, phải là love-mate chứ nhỉ. Jaehyun tủm tỉm một mình với đống suy nghĩ tự bày ra trong đầu, cốc americano đá bị gió thổi bay nắp từ lúc nào cũng không hay.
"Này ông tướng, lá rơi đầy trong cốc rồi kìa" - Doyoung cầm túi bánh subway chọt vào chiếc má lúm sâu hoắm của cậu em đang ngồi đơ ra trên ghế đá. - "Thế này thì còn uống cái gì nữa? Vứt đi."
"Không sao hyung, bỏ lá ra là được" – Jaehyun cặm cụi lấy ống hút khều khều mấy chiếc lá con ra, tiếng đá chưa tan kêu lạch cạch, trong suốt.
Hôm nay Doyoung rủ cậu đi chạy bộ ở sông Hàn, nhân dịp 2 ngày trống lịch trình hiếm hoi. Anh ngồi xuống, từ tốn cắn một miếng bánh ngập phô mai, vào thẳng vấn đề:
"Thế em với Jungwoo đang nghiêm túc yêu đương đấy à?"
Jaehyun bị sặc, phun sạch sẽ ngụm café vừa hút, những giọt americano li ti mát lạnh đậu lả tả trên khuôn mặt đen lại của người bên cạnh.
Cái gì thế? Đây là bí mật quốc gia chỉ 2 người biết thôi cơ mà.
"Em... em vừa uống phải lá. Để em đi vứt." – Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Jung Jaehyun hua hua chiếc cốc đứng phắt dậy, nhưng tay Doyoung vẫn nhanh hơn một bước.
Jaehyun ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu biết là mình chẳng chối được đâu. Doyoung thì nhướn mày đòi một câu trả lời.
"Ừm thì...Jungwoo nói thế với hyung à?" – Jaehyun lúng búng đáp. Không hiểu sao unbothered king họ Jung hôm nay lại thấy ngượng thế nhỉ. Nghiêm túc yêu đương ư? Doyoung đúng là người giỏi dùng từ ngữ đấy.
"Nó không nói thì anh cũng ngờ ngợ rồi. Mà hôm trước anh còn thấy chú mày hôn chóc 1 cái vào má Jungwoo ở bếp ấy. Gớm, có mù mới không nhận ra. Chỉ là chú giấu kĩ quá, ai nhìn cũng tưởng Jungwoo nó đơn phương chứ..." – Doyoung lấy giấy ăn lau mặt, bật cười.
Jaehyun mím môi, định nói gì nhưng lại thôi. Cậu không biết việc che giấu giỏi như vậy có tốt hay không nữa, vì Jungwoo chắc hẳn đã phải khổ tâm lắm.
"Nhìn Jungwoo giống như đơn phương em lắm sao? Từ bao giờ thế hyung?" – Jaehyun im lặng một lát rồi hỏi. Sao cậu lại không nhìn ra rằng em ấy cũng có tình cảm với mình nhỉ?
"Đúng là đồ ngốc." – Doyoung cảm thán. Mà Jaehyun cũng chẳng phản bác lại được.
"Chuyện này mới chỉ có anh và Taeyong biết..." – Doyoung ngập ngừng nói– "Thế còn công ty và quản lí thì em tính sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Chúng ta
FanfictionJungwoo thích Jaehyun - ai cũng biết điều đó, trừ Jaehyun. Jaehyun thích Jungwoo - không ai biết điều đó, trừ Jaehyun. 2/9/2021_