Jungwoo tự nhủ rằng mình chỉ vào xem Jaehyun còn sốt không rồi sẽ đi ra ngay. Nhưng hiển nhiên là cậu không làm được, vì cậu đã ngồi bất động và nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên giường được hơn 15 phút rồi.
Suốt quãng thời gian qua, Jungwoo điên cuồng tìm cách dọn dẹp bằng sạch mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Kể từ khi bước chân sang ktx Dream và sau đó là chuyển khỏi phòng, cậu tránh mặt Jaehyun mọi lúc, né tiếp xúc với Jaehyun mọi nơi, giảm tương tác xuống mức thấp nhất để xóa tên anh khỏi vùng thương nhớ. Jungwoo lầm tưởng rằng chỉ cần làm vậy là đủ đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương đau đớn này. Lầm tưởng rằng nó có hiệu quả.
Nhưng Jungwoo cố đánh lừa chính bản thân mình được bao lâu nữa đây? Cậu nhớ Jaehyun đến phát điên, đã có lúc cậu mở điện thoại ra chỉ để nhìn chằm chằm vào cái tên ấy trong danh bạ, đã có lúc cậu định chạy ngay lên phòng cũ giữa đêm và rúc vào lòng anh. Hay ngay tối hôm qua thôi, khi đi ăn về và bắt gặp anh ngủ gục ở sảnh ra vào, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy và hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của người đang lẩm bẩm tên cậu không ngừng trong lạnh giá.
Xin lỗi....Jungwoo... Jungwoo...Đừng động đến em ấy...
Anh ấy mơ thấy ác mộng ư, tại sao lại gọi tên mình?...
Nhưng Jungwoo không còn yếu đuối nữa, và cậu sợ những tổn thương. Cho đến bây giờ, lí trí vẫn là kẻ thắng cuộc. Cậu không bấm gọi mà tắt điện thoại đi, cậu không chạy lên phòng cũ mà dựa vào lưng Doyoung rồi ngủ, và cậu không đặt nụ hôn lên trán Jaehyun mà chỉ lẳng lặng quay đi, nhờ bác bảo vệ gọi anh vào.
Hiện tại, cậu đang ngồi ở căn phòng này – nơi cậu đã hứa sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Bao nhiêu công sức cả tháng qua, bỗng chốc đổ sông đổ bể chỉ vì 1 thoáng đắm chìm vào đường nét khuôn mặt người ấy. Lí trí mỏng manh hoạt động hết công suất cũng không sao thắng nổi trái tim bướng bỉnh cứ khăng khăng vận hành theo cách của riêng mình.
Jungwoo thấy mình thật thảm hại. Jaehyun à, nếu anh không thích em, em nhất định sẽ chôn chặt tâm tư này.
Jungwoo tiến lại gần và đặt tay lên trán Jaehyun. Vẫn nóng. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có lẽ anh còn mệt. Jungwoo không muốn đánh thức anh và cũng không muốn tự làm mình khó xử. Mình nên để sẵn cháo và thuốc ở đầu giường cho anh ấy rồi đi thôi.
"Jungwoo..."
Đang định bước đi, cậu cảm thấy lực kéo ở cổ tay mình, quay lại nhìn. Mắt chạm mắt. Đã bao lâu rồi Jungwoo chưa nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút chặt lấy tâm can, vĩnh viễn giam cầm trái tim cậu.
"Anh tỉnh rồi sao?" – Jungwoo mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra – "Để em đi lấy cháo rồi cho anh uống thuốc nhé"
Jaehyun tuy ốm nhưng bằng một cách nào đấy vẫn kéo được Jungwoo ngồi phịch xuống giường. Sức vóc của anh luôn hơn hẳn dáng người mảnh dẻ đang nằm trọn trong lòng mình.
"Jaehyun, anh làm gì vậy?"– Jungwoo không khỏi ngạc nhiên, cố thoát ra khỏi vòng tay đang khóa chặt – "Bỏ em ra"
Bỏ em ra, em mới đủ can đảm buông bỏ anh được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Chúng ta
FanfikceJungwoo thích Jaehyun - ai cũng biết điều đó, trừ Jaehyun. Jaehyun thích Jungwoo - không ai biết điều đó, trừ Jaehyun. 2/9/2021_