Chap 5

645 83 8
                                    


Jaehyun quay trở vào phòng tập. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho ánh mắt dò hỏi của các thành viên, nhưng trái lại, không khí rất tốt. Và Jungwoo lại là trung tâm của sự chú ý. Đi xa đã lâu, mọi người đều nhớ sự tồn tại của cậu. Rốt cuộc ai cũng vui vẻ, trừ Jaehyun.

10h tối, sau khi cả nhóm đã hoàn thành việc tập luyện, mọi người mau chóng về phòng nghỉ ngơi. Jaehyun ngồi trên giường, tay lật giở xấp kịch bản chằng chịt lời thoại mà không biết rằng suy nghĩ của cậu còn chằng chịt hơn thế.

Jungwoo đang tất bật sắp xếp đồ đạc của mình vào vali. Chẳng có gì nhiều. Thứ cậu có nhiều nhất ở căn phòng này đó là tình cảm dành cho Jaehyun. Và thứ tình cảm đó, cậu quyết tâm để lại, không mang theo mình nữa.

"Em có nhất thiết phải chuyển xuống phòng Doyoung hyung không?"

"Có, hyung. Nhất thiết."

Em đừng đi mà. Anh thích em ở đây.

"Vậy... Vậy khi nào em sẽ chuyển xuống?"

Jungwoo nhìn lên với 1 vẻ thắc mắc vờ vịt. Anh ấy muốn mình chuyển đi càng sớm càng tốt sao?

"À... để... anh sẽ tháo và lắp giường giúp em..."

"Không cần đâu anh. Em sẽ dùng chung giường với Doyoung hyung".

"Em sẽ nằm chung với Doyoung?" – Tai Jaehyun bắt đầu nóng lên, và cậu tự nhiên thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi. Trong phòng chỉ có 2 người, và câu nói của Jungwoo hiển nhiên là được cậu nghe rõ từ đầu đến cuối. "À thì... ý anh là tại sao em phải nằm chung như vậy... Sao em không mang giường xuống cho thoải mái? Em biết đấy..."

"Phòng Doyoung hyung chỉ cần 1 cái giường cũng đủ chật rồi hyung. Vậy nên em mới không muốn lắp giường mình xuống đó. Với lại Doyoung hyung cũng thấy ổn với việc nằm chung."

Jaehyun nghĩ đến cảnh Jungwoo và Doyoung, 2 thanh niên to lớn chen chúc trên chiếc giường đơn chật chội. Giống cái cách mà Jungwoo và Jaehyun đã từng nằm trên giường của của cậu. Vào những đêm mùa đông, tuyết phủ kín mặt đường, hay đôi khi là mưa gió lớn quá, Jungwoo sẽ chui vào trong chăn Jaehyun, rúc mặt vào lưng anh kêu lạnh rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Jaehyun không nhớ rằng có lần nào cậu quay người ôm Jungwoo vào lòng hay không, nhưng hơi ấm và mùi sữa thoang thoảng từ mái tóc em ấy luôn quẩn quanh tâm trí cậu. Còn bây giờ, ngay đêm nay thôi, và rất nhiều đêm tiếp theo nữa, người mà Jungwoo ôm lấy để nằm ngủ sẽ không còn là Jaehyun nữa.

Jungwoo âm thầm phán xét gương mặt đang ngây ra vì nghĩ ngợi của Jaehyun. Cậu thở dài, tự cho là mình thông minh vì đã đoán ra được điều gì khiến anh trông đăm chiêu như vậy: chiếc giường vướng víu của cậu.

"Anh đừng lo, giường của em để đây không tiện, em biết. Anh còn phải lấy chỗ để đàn còn gì. Em đã thuê người cuối tuần mang sang bên ktx Dream cho Sungchan rồi, công ty chưa mua giường, thằng bé nằm đệm đất mãi thì không thoải mái." – Jungwoo thuần thục mỉm cười, nụ cười cún có thể thuyết phục tất cả mọi người rằng cậu đang rất vui, và có lẽ thành công qua mắt được cả Jaehyun nữa.

"Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Đúng là chiếc phòng này chỉ nên dành cho 1 người thôi"

Lồng ngực Jaehyun căng lên và khó chịu. Jungwoo xin lỗi vì phiền anh ư? Jaehyun chỉ muốn hét lên rằng dù anh phải bỏ cả 1 dàn đàn nhạc ra ngoài để đặt giường cho cậu, dù anh phải thức đến 1h sáng để dỗ cậu khỏi bộ phim kinh dị vừa xem, dù mới ăn bữa trưa xong nhưng cậu đã kêu đói và đòi anh cắt thịt cho, thì Jaehyun cũng không bao giờ thấy Jungwoo phiền phức cả. Điều duy nhất anh thấy phiền phức bây giờ đó là, cậu sắp sửa chuyển đi thật. Anh đã quen với sự hiện diện của Jungwoo ở đây và trong suốt cả tháng qua khi cậu đi mất, Jaehyun đã phát điên vì cảm giác trống trải. Anh NHỚ cậu. Jaehyun nghĩ đến nguyên nhân khiến Jungwoo hành xử như vậy. Cậu nói thích anh.

Em thích anh như 1 người đàn ông sao? Jungwoo à, xin hãy thích anh như 1 người bạn thôi ....Đừng cho anh hi vọng. Rồi sẽ đến lúc anh không chịu nổi mất.

Mặc cho những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đang đua nhau muốn hét lên, Jaehyun chỉ có đủ can đảm cất tiếng khi thấy Jungwoo xách chiếc vali chuẩn bị mở cửa phòng: "Jungwoo à... Em đừng đi được không?"

Bốn mắt chạm nhau. Jungwoo mím môi chờ đợi.

"Chúng ta không thể chỉ là 2 người bạn cùng phòng vui vẻ như trước kia sao?"

"Thôi mà hyung" – Jungwoo chua chát đáp – "Anh không cần từ chối em tận 2 lần đâu. Em đã nói rồi, em không làm phiền anh nữa. Chúng ta là đồng nghiệp tốt".



Jungwoo đã chuyển xuống phòng Doyoung được 1 tuần. Chưa có sự bất tiện hay xáo trộn nào đáng kể.

Thời gian comeback chỉ còn đếm bằng ngày, các thành viên ai cũng bận rộn từ sáng tới đêm, 1 ngày 3 bữa ở phòng tập, studio, rồi các chương trình quảng bá. Ktx chỉ còn là cái nhà trọ để ngủ không hơn không kém. Riêng Jaehyun, ngày chạy lịch trình, tối đi quay phim, khối lượng công việc đè nặng dường như không còn thời gian thở.

"Jaehyun, chụp xong rồi thì mau nằm xuống ngủ 1 chút đi. Lát nữa đến lượt cả nhóm chụp chung anh sẽ gọi" – Taeyong đặt tay lên vai Jaehyun đang gà gật, nhíu mày.

Jaehyun mơ mơ màng màng nheo mắt, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng hyung, vậy em ngủ chút nhé" rồi lập tức đặt lưng xuống chiếc ghế lạnh lẽo, chìm vào giấc ngủ quý giá. Cậu cần nạp năng lượng trước khi thực sự kiệt sức.


"Okay! Jungwoo-ssi đã xong photoshoot cá nhân rồi nhé. Mời người tiếp theo nào"

"Mọi người đã vất vả rồi ạ" - Jungwoo cúi gập người cảm ơn, nhanh chóng chạy ra ngoài trùm áo phao, nhận lấy từ tay staff 2 túi ấm rồi áp lên mặt. Tháng 1, trời lạnh cóng, tuyết rơi nhuộm trắng Seoul. Theo concept, mỗi thành viên chỉ mặc độc 1 chiếc sơ mi, cổ áo buông lơi, cái lạnh càng thẩm thấu vào da thịt. Jungwoo vừa đi vừa xoa 2 bàn tay lại với nhau, ra sức tìm hơi ấm từ chiếc túi sưởi. Cố gắng chút nữa thôi, đây là lịch trình cuối của ngày hôm nay rồi.

Vào phòng chờ, Jungwoo nhìn thấy dáng hình co ro của người cậu thương. Căn phòng lạnh lẽo chẳng có thành viên hay staff nào cả. Chỉ có Jaehyun nằm đó, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu gối co lên trên băng ghế chật chội, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt hồng lên vì lạnh. Một quả đào say ngủ. Jungwoo muốn phi ngay đến để chạm vào từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh, sưởi ấm cơ thể anh, và có lẽ cũng để sưởi ấm trái tim mình.

Jungwoo lắc đầu để xua đi ý muốn ấy, lẳng lặng cởi chiếc áo phao vừa mới mặc chưa kịp ấm hơi người, đắp lên cho Jaehyun. Cậu đặt cả 2 chiếc túi sưởi vào cổ anh, lấy tay khẽ gỡ sợi tóc vương trên vầng trán, rồi quay gót bước ra ngoài.

Ngủ ngon nhé, Jaehyun của em.

[Jaewoo] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ