Jungwoo buông thõng cánh tay, lẳng lặng bưng bát đĩa và nồi cháo ra ngoài bếp rửa sạch.
"Xin hãy giúp em không còn phải khổ sở vì thích anh nữa."
"Được"
Có lẽ cả 2 đã tạo ra một thỏa hiệp ngầm rồi. Jungwoo sẽ không cố chấp chen chúc hình bóng mình vào trái tim đóng kín của Jaehyun nữa. Ngược lại, Jaehyun cũng sẽ không động lòng, sẽ triệt để ngăn chặn mọi sai lầm ngay từ trong trứng nước.
Jungwoo tin rằng mình làm được. Cậu giỏi nhất là chịu đựng mà. Con giun xéo lắm cũng quằn, trái tim khi tổn thương nhiều quá thì cũng mất cảm giác. Buông bỏ Jaehyun ư? Không có gì to tát. Jungwoo tự nhủ thế, mặc cho trước đây đã vô số lần thất bại, và mặc cho nước mắt cứ tự động lăn dài trên má.
Jaehyun cũng tin rằng mình làm được. Cậu giỏi nhất là che giấu tình cảm mà. Yêu thầm lâu đến như vậy, kéo dài thêm nữa cũng chẳng có mấy đổi thay. Không quan tâm đến Jungwoo nữa ư? Chẳng thành vấn đề. Jaehyun tự nhủ thế, mặc dù sự thật là cậu đang vùng dậy khỏi phòng và tiến vào bếp, ôm chầm lấy vòng eo gầy của Jungwoo từ phía sau.
Jungwoo giật thót, chiếc bát sứ tuột khỏi tay tan thành từng mảnh, vương vãi trong bồn rửa. Cậu giãy giụa tìm cách thoát khỏi vòng tay và khuôn ngực nóng ran của Jaehyun, nhưng bất lực. Có phải Jaehyun đang thầm ngụ ý rằng cả đời này cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng dứt nổi vũng lầy anh tạo ra không?
"Anh làm cái gì đấy?" – Jungwoo gắt lên, giọng vẫn nghèn nghẹn.
"Anh xin lỗi, Jungwoo à" – Jaehyun thì thầm, đặt lên tai cậu một nụ hôn và siết chặt hơn cái ôm – "Anh rút lại lời vừa nãy, anh không thể giúp em được. Xin em, hãy cứ thích anh, nhưng đừng khổ sở có được không?"
...
"Em đau khổ, anh sẽ đau khổ"
...
"Vì hơn cả thích, anh yêu em, Woo của anh"
Jungwoo cảm thấy bản thân tuyệt vọng quá hóa điên dại rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà lại còn nằm mộng viển vông. Nhưng sao giấc mơ này chân thực quá, nhiệt độ nóng hổi từ người Jaehyun truyền lên lưng, giọng nói trầm ấm của anh thủ thỉ bên tai, và vết cứa từ mảnh sứ đau nhói ở lòng bàn tay, lạ chưa kìa, nhói ở cả ngực trái nữa. Bị thương, thế mà Jungwoo chẳng thấy mùi máu gỉ sắt, chỉ thấy vị ngọt ngào xen lẫn dịu êm mê luyến lòng người. Nếu được thì làm ơn, Jungwoo, đừng tỉnh giấc!
Jaehyun xoay người Jungwoo lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lấy tay vuốt ve khuôn mặt loáng nước. Jaehyun hôn lên vầng trán cao, lên chóp mũi ửng đỏ, lên đôi mắt ướt hoen mi, và lên cả đôi môi căng mọng mềm mại anh hằng mơ về mỗi tối. Jaehyun ước gì mình đã làm điều này sớm hơn, ước gì Jungwoo chưa bao giờ phải rơi nước mắt.
"Jungwoo, anh yêu em, yêu em với tư cách một người đàn ông".
-
Jungwoo ngồi nhìn Jaehyun từ tốn băng lại vết thương cho mình. Một vết thương hở miệng vừa bị cứa, và một vết thương âm ỉ suốt mấy năm. Cứ như thể Jaehyun nên đi làm bác sĩ chứ không phải làm idol.
"Em hết đau chưa?"
Jaehyun cầm lấy bàn tay đã được băng gọn ghẽ, đặt vào lòng mình, âu yếm hỏi. Jungwoo ngượng chín người, mặt đỏ như tôm luộc. Cũng không phải hai người chưa từng nắm tay nắm chân bao giờ, trước đây cậu ngã vào lòng Jaehyun tự nhiên như cún, có hề hấn gì đâu. Chỉ là hiện tại, não bộ Jungwoo vẫn đang ngưng đọng ở câu tỏ tình của anh vừa nãy, phải rồi, câu tỏ tình đẹp nhất mọi thời đại: "Jungwoo, anh yêu em, yêu em với tư cách một người đàn ông".
Jungwoo né tránh ánh nhìn và e dè rụt tay lại, gật đầu qua loa:
"Em... em phải đi đây"
"Đi đâu?" – Jaehyun cười mỉm, thấy người mình yêu dễ thương nhất quả đất.
"Em..."
Jaehyun kéo tay Jungwoo, vùi người em vào trong lòng. Cậu thật sự muốn tắm em trong chiều chuộng trìu mến, muốn bù lại tất thảy những yêu thương trước kia phải kìm giấu chôn sâu.
"Ở lại đây ngủ trưa với anh, không cho em đi đâu hết"
"Nhưng mà..."
"Anh vẫn còn sốt đây này, em không lo cho anh sao?" – Jaehyun trưng ra bộ mặt ốm yếu nhất có thể. Jungwoo bắt đầu ánh lên tia lo lắng, áp trán của mình lên trán người đối diện để đo thân nhiệt. Cậu quên béng mất là anh vẫn ốm.
Jaehyun biết Jungwoo đã sập bẫy rồi, và một giấc ngủ ôm em trong vòng tay sẽ là liều thuốc tuyệt vời nhất. Suy cho cùng cậu xứng đáng với tình yêu này, không phải sao? Mặc kệ mấy cái hình tượng hoàn hảo gì đó, mặc xác mấy ông quản lí và công ty, Jaehyun chỉ cần biết cậu yêu Jungwoo và em ấy cũng vậy, thế là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Chúng ta
Hayran KurguJungwoo thích Jaehyun - ai cũng biết điều đó, trừ Jaehyun. Jaehyun thích Jungwoo - không ai biết điều đó, trừ Jaehyun. 2/9/2021_