Chap 10

655 71 3
                                    

Jungwoo như sực tỉnh từ cơn mê, đẩy mạnh người trước mặt khiến Jaehyun loạng choạng lùi về sau. Đặt tay lên môi mình, suy nghĩ lộn xộn, Jungwoo lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh "Jaehyun... anh... anh... vừa nãy anh làm gì..."

Jaehyun ôm chầm lấy Jungwoo, choáng ngợp trong men say và men tình từ lâu ấp ủ, nghe tâm thất đập dồn như đang nức nở ngắt quãng.

"Này!" – Quản lí hớt hải chạy đến từ đằng xa, trực tiếp tách Jaehyun và Jungwoo ra khỏi cái ôm cứng ngắc – "Cái thằng này uống không ra hồn người nữa! Làm tôi tìm mãi!"

Jungwoo mấp máy môi chào quản lí với biểu cảm tê liệt và dường như suy nghĩ đã trôi vào miền không gian nào. Đến tận khi cả 2 người đi khuất khỏi hành lang, Jungwoo mới đờ đẫn lần theo lộ trình về nhà một cách vô thức. Những lời giải thích qua loa của quản lí, gì đó mà "mệt mỏi, quá áp lực, say rượu không làm chủ được mình, đừng để tâm" còn đọng sót lại vài câu.

Nhưng Jungwoo hiện tại không cảm thấy quá hiếu kì về nguyên nhân khiến Jaehyun hành động như vậy. Cậu mải mê theo đuổi khoảnh khắc khi môi anh áp lên môi mình, sự trìu mến và mơn trớn chỉ như làn gió thu thoang thoảng, nhưng sức công phá đủ mạnh để khiến trái tim cậu chìm sâu ngàn thước. 

Quả nhiên, Jung Jaehyun. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là người anh cậu trân quý nhất, là nhân vật cậu dành nhiều cảm tình nhất, chỉ vậy thôi. Nhưng từ hôm nay, Jungwoo nhận ra rằng, có lẽ tình cảm cậu dành cho Jaehyun không còn có thể đơn thuần định nghĩa bằng 2 chữ anh em, 2 tiếng bằng hữu nữa. Thời gian xa cách, nhớ nhung, và nụ hôn mượn rượu ấy đã khuấy đảo tâm tư của cậu, nó đánh thức vùng đất xa lạ ngủ yên trong cậu, để rồi phun trào bằng hết dòng nham thạch âm ỉ chảy trong huyết quản bấy lâu. Cậu thích anh, trái tim cậu lệch nhịp vì anh.

-

Jaehyun hẹn gặp Jungwoo ngay buổi sáng hôm sau. Ngồi đối diện nhau ở một quán café nhỏ vắng người qua lại, Jungwoo mang theo những kí ức đêm qua mà khuôn mặt thoáng xanh thoáng đỏ, cúi gằm không dám nhìn người trước mắt. Jaehyun trái lại, bình thản và điềm nhiên – cậu vốn dĩ là như vậy.

"Tối qua anh say quá, là lỗi của anh" – Jaehyun lên tiếng trước.

Bầu không khí thật kì lạ. Jungwoo không biết phải đáp lại như thế nào, miễn cưỡng gật đầu, vội hớp lấy một ngụm café mà không để ý nó rất nóng, kêu lên – "Á!"

"Cẩn thận!" – Jaehyun theo phản xạ nhoài người định thổi cho Jungwoo, nhưng chợt nhận ra ánh mắt theo sát của quản lí, cậu giữ nguyên tư thế và tiếp tục diễn cho trọn kịch bản mình được giao phó - "Anh đã nghe anh quản lí kể. Thật là xấu hổ quá, anh không hiểu sao mình lại làm thế nữa, có lẽ rượu hơi nặng..."

Jungwoo xuýt xoa làm dịu bớt cái lưỡi bỏng rát, âm thầm quan sát Jaehyun. Biểu tình không nóng không lạnh ấy khiến Jungwoo chẳng đoán nổi anh thực sự nghĩ gì.

"Mà em biết đấy Jungwoo, anh đã từng sống ở Mỹ 4 năm, nên là cái chạm môi lớt phớt kiểu này thì cũng là chuyện bình thường thôi, bạn bè thân thiết đều có thể làm vậy. Anh mong em ổn với điều đó." – Lời giải thích gượng gạo chẳng ra đâu vào đâu. Jaehyun vốn là người bài xích skinship, để nói gặp bạn bè nào cũng hành động như thế thì quả là trái đất này loạn rồi. Chữ ngoại lệ chỉ áp dụng với một mình Kim Jungwoo.

[Jaewoo] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ