Chap 12

616 58 6
                                        

Jaehyun thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng lên giường. Jungwoo cảm nhận được nhịp thở đều đều mới ló mặt khỏi lồng ngực rắn chắc của anh, ngẩng lên ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Cậu vẫn không dám tin đây là sự thật. Chính căn phòng này, chỉ một tiếng trước, cậu tuyệt vọng bao nhiêu, thì bây giờ lại hạnh phúc bấy nhiêu. Hóa ra anh cũng yêu cậu, hóa ra cậu không phải là kẻ đơn phương, hóa ra tất cả những ảo mộng cũng sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Viễn cảnh này đẹp đến mức hoang đường. Jungwoo chạm vào sườn mặt anh, vô cùng khẽ, như thể nếu cậu mạnh tay, anh sẽ tan biến cùng mơ tưởng hão huyền của cậu vậy.

"Ngủ đi, Woo" – Jaehyun nắm lấy tay cậu, vẫn không mở mắt.

Anh ấy vẫn chưa ngủ?

"Jaehyun à..."- Jungwoo ngập ngừng không nói nữa. Cậu đang có quá nhiều khúc mắc. Người chịu đắng quen rồi, khi nếm được vị ngọt sẽ có chút không quen, thậm chí là bất an, lo lắng.

Nếu anh yêu em, tại sao đến bây giờ anh mới nói? Tại sao anh lại từ chối em? Tại sao anh chỉ đứng nhìn em đau khổ? Tại sao...

"Anh yêu em. Đừng nghi ngờ điều đó." – Như đọc được suy nghĩ của Jungwoo, Jaehyun lên tiếng – "Chỉ là anh không nghĩ em cũng cảm thấy như vậy... và anh không đủ can đảm nói ra, vì nếu anh làm thế, em sẽ bị tổn thương".

"Làm sao việc anh yêu em lại khiến em tổn thương được? Em vui mừng còn chẳng hết" – Jungwoo lí nhí, nép mình sát hơn vào vòng tay anh.

Jaehyun bật cười, có chút mãn nguyện.

"Công ty không vui vẻ với điều này đâu, Woo."

Jaehyun bình thản gói ghém quãng thời gian đằng đẵng chịu đựng và nhớ nhung vỏn vẹn trong một câu nói. Đến giờ phút này, cậu quyết định buông lỏng bản thân, để được sống đúng với cảm xúc thật của mình. Cậu chẳng muốn kể lể thêm để khiến Jungwoo phải suy nghĩ nữa, em ấy ôm đủ mệt mỏi rồi không phải sao?

Nhưng Jungwoo không ngốc. Cậu cũng là người của SM, cách công ty này vận hành, từ nhân viên đến quản lí, từ thực tập sinh đến nghệ sĩ, không ai là không hiểu. Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra lí do Jaehyun né tránh mình, lí do anh kiên quyết hạn định ranh giới của cả 2, và rằng anh làm thế là hoàn toàn có lí.

"Họ nói chúng ta chỉ nên làm bạn bè thân thiết mà thôi."

...

"Nhưng bây giờ, anh muốn chúng ta là tình nhân...Có được không, Woo?"

Jungwoo lặng thinh không nói, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn triền miên, đê mê tới vô tận. Chúng ta là tình nhân... Jungwoo và Jaehyun, cộng hưởng bởi tình yêu, chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất.

Hứa với anh, Jungwoo. Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời bỏ anh.

Sau đó, căn phòng rơi vào tịch mịch, có lẽ Jaehyun đã thực sự ngủ rồi. Jungwoo chôn mặt vào lồng ngực phập phồng của anh, thu lấy can đảm, thì thầm chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy:

"Em yêu anh, Jae"

-

Jungwoo bước ra phòng khách, khựng lại khi nhìn thấy anh quản lí đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ như đang đợi sẵn.

"Hyung!" – Jungwoo cúi người – "Sao anh lại ở đây ạ?"

"Dì giúp việc gọi anh tới. Bảo là có việc nên nhờ anh để mắt đến Jaehyun."

"À...vâng... Em..." – Jungwoo lắp bắp.

"Đi theo anh" – Quản lí chẳng buồn để ý đến sự lúng túng của cậu, ra hiệu Jungwoo ra ngoài. Hai người một trước một sau đi khỏi căn hộ tầng 10, rồi dừng chân ở máy bán nước tự động gần đó.

"Hai đứa thổ lộ xong rồi hả?" – Quản lí bình thản đưa lon nước lên nhấp lấy một ngụm.

Jungwoo ngược lại, đứng như trời trồng, quả thật không biết nên phản ứng ra sao – "Anh... nghe thấy hết rồi ạ?"

"Thôi nào, sao ngạc nhiên quá vậy. Vào việc chính luôn nhé." – Quản lí tựa lưng vào tường, nhỏ giọng nói.

"Không ngờ là 2 đứa cứng đầu đến mức này luôn đấy. Biết luật ngầm của công ty rồi mà vẫn cố chấp hành động như vậy à?"

Jungwoo cúi gằm mặt, chẳng mở nổi miệng.

"Cứ tưởng Jaehyun phải chín chắn hơn thế này chứ. Chuyện đã bao lâu rồi, thế mà bây giờ nó vẫn chưa dứt khoát nổi... Đáng lẽ bọn anh phải tách các cậu ra ngay từ đầu mới phải. Hồi trước chỉ có Jaehyun, bây giờ lại còn thêm cả cậu nữa." - Quản lí lắc đầu, chép miệng tỏ vẻ bất lực.

Jungwoo tròn mắt, rốt cuộc thì Jaehyun đã có tình cảm với cậu từ bao giờ vậy?

"Cậu biết là nếu 2 đứa yêu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng chứ? Cậu có nghĩ đến sự nghiệp của mình không thì anh không biết, nhưng con đường của Jaehyun chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nó còn bộ phim thanh xuân vườn trường đang quay dở nữa kìa. Rồi còn cả nhóm, mấy đứa đã làm việc chăm chỉ như vậy để phất lên như hôm nay, cậu có muốn hành động của mình làm đổ bể hết công sức của mọi người không? Đừng ích kỉ như vậy."

"Em xin lỗi, hyung..."

"Anh cũng không muốn nặng nề gì với mấy đứa. Nhưng Jungwoo à, làm người nổi tiếng có bao giờ là dễ đâu, cậu phải đánh đổi. Suy nghĩ cho kĩ và chọn đi, tình yêu hay sự nghiệp?"

Trong vô thức, nắm tay Jungwoo cuộn tròn, siết chặt lấy vạt áo. Đau nhói quay trở lại trong lòng bàn tay, vết cứa vừa được băng bó cẩn thận nay đã loang lổ máu tươi đỏ thẫm trên vải trắng. Cũng như thứ tình cảm này, biết trước là không có kết quả, vẫn cứ bướng bỉnh đâm đầu không nghĩ suy. Cậu biết chứ, ở thế giới của idol, chỉ yêu đương thôi đã là điều tối kị rồi, chưa nói tới vấn đề đồng tính. Dường như chẳng có lấy một cái kết nào trọn vẹn cho giấc mộng tình nhân vừa chớm nở kia.

Trong thoáng chốc, Jungwoo ước rằng cậu và Jaehyun không gặp nhau dưới tư cách những thực tập sinh, không cùng chọn con đường chẳng thể quay đầu này. Cậu nghi hoặc công việc mình đang làm. Hai tiếng Idol có đáng để cậu phải hi sinh nhiều đến vậy? Mỗi ngày đều lặp lại như thế, không phải phòng tập nhảy thì sẽ là phòng tập hát, không phải chương trình tạp kĩ thì sẽ là radio. Ai cũng như con thiêu thân dồn hết khả năng và tài cán của mình để cống hiến một vài phút thăng hoa trên sân khấu, rồi bỏ lại sau ánh đèn rực rỡ ấy là những bóng lưng kiệt quệ sức lực, những tâm hồn khuyết thiếu đi tình yêu đích thực. Fan hâm mộ cứ đến rồi lại đi, trái tim Jungwoo có phải là con tàu chuyên chở những lượt khách thoáng xa thoáng gần như vậy hay không?

Không! Cậu cần một bến đợi, cần một người làm mỏ neo giữ mình lại giữa đại dương cuộc đời đầy sóng gió và định kiến. Jungwoo nhắm chặt mắt, chẳng nghĩ được gì nữa ngoài ánh nhìn trìu mến của Jaehyun, và câu nói: anh yêu cậu. Đúng vậy, cậu cũng yêu anh, yêu vô cùng. Nhưng bởi vì yêu anh như thế, nên cậu đành phải buông tay thôi. Jung Jaehyun sinh ra thuộc về sân khấu. Kim Jungwoo ích kỉ đến nhường nào mà dám tước anh khỏi vầng hào quang ấy đây? 

"Em chọn sự nghiệp, hyung." – Jungwoo nuốt nghẹn ngào vào cuống họng, lạnh lùng đáp– "Nhưng hãy cho em một chút thời gian, em sẽ tự giải quyết chuyện này."

[Jaewoo] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ