Thất tịch

1.1K 81 8
                                    


01.

- Hah ...Hah Lăng Duệ, có thể chậm một chút không?

Vương Việt khó khăn quay đầu lại nhìn, hướng Lăng Duệ nói. Cơn đau nhói nơi ổ bụng khiến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Phía sau lại bị Lăng Duệ không ngừng trừu sáp

Đây là lần đầu tiên cậu ra yêu cầu khi ở trên giường với Lăng Duệ. Nhưng có vẻ người nọ không có ý định nghe theo. Lăng Duệ chưa từng để ý xem cậu có thoải mái không, hiện tại cũng không có ý định để ý.

Không biết qua bao lâu, chỉ là đến khi Vương Việt đau đến gần mất đi ý thức, cậu cảm nhận được dòng dịch ấm nóng bắn trong cơ thể cậu. Nghe Lăng Duệ nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, tôi quên mang bao rồi.

Vương Việt nằm nhoài trên giường, cơn đau âm ỉ từ ổ bụng chưa tan, hạ thân nhớp nháp bẩn thỉu, nhưng cậu hoàn toàn không nhấc nổi người dậy để đi tẩy rửa.

Lăng Duệ hơi nhíu mày, kì lạ nhìn Vương Việt nằm oài trên giường. Đến khi không chịu nổi nữa mới lên tiếng:

- Em không định đi tắm à

Vương Việt thật sự muốn nói rằng em đau lắm, muốn người kia vuốt ve an ủi. Nhưng ý chí còn sót lại kéo cậu đứng dậy, cậu nặng nề lê thân vào phòng tắm.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu kiệt sức mà ngã ngoài bên thành bồn tắm. Chẳng biết qua bao lâu, Vương Việt tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu khẽ chau mày ôm lấy bụng đứng lên, chậm rì mà bắt đầu tắm rửa.

Khi Vương Việt tắm xong, Lăng Duệ đã ngủ tự lúc nào. Vẫn như mọi lần, hắn nằm giữa giường, trên giường chỉ độc một cái gối, không hề có ý định muốn cậu nằm cùng.

Vương Việt quyết định ra về. Hầu như chưa lần nào cậu qua hết đêm ở nhà Lăng Duệ. Lăng Duệ không đuổi cậu về, cũng chưa từng giữ cậu lại. Chỉ là bản thân cậu không muốn ở lại, vốn dĩ bản thân cậu biết rõ mình không thuộc về nơi này

Hơn 2h khuya, Vương Việt về đến nhà. Cậu ghé qua giường Vương Siêu, kéo chăn lại cho anh. Sau đó tự mình trở về chiếc giường nhỏ nằm ở góc bên kia phòng ngủ. Vương Việt mở ngăn kéo lấy ra gói thuốc đau bao tử, qua loa uống rồi trở mình nằm lên giường.

Vương Việt vẫn tưởng bản thân đã quen với đau đớn, nhưng ngay lúc này đây, cả thế xác lẫn tâm hồn cậu đều đau. Đau đến quặn thắt lại, đau đến không thể nào hô hấp bình thường được.

---

Tiếng nhốn nháo ồn ào của Vương Siêu kéo cơ thể mệt lã Vương Việt từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Cậu trễ giờ giao hàng buổi sáng rồi, bực bội vội vàng thay quần áo, qua loa lau mặt Vương Siêu rồi kéo anh đi theo cùng. Trên đường tiện mua 1 cái bánh nướng cho Vương Siêu ăn sáng. Nhanh chóng nhận đơn hàng, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi giao.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cậu gần như không cảm thấy được chút ánh sáng nào trong cuộc đời mình. Từ sau vụ tai nạn đó, cậu đã không còn cha mẹ. Vốn dĩ viện phúc lợi muốn tách 2 anh em cậu ra, cậu có thể được nhận nuôi, nhưng cậu lại chọn ở bên cạnh anh trai. Mới mười mấy tuổi đã kéo theo người anh thiểu năng trí tuệ đi làm hết việc này đến việc kia. Cậu đã từng hối hận. Nếu cậu không chọn con đường này, liệu cuộc sống của cậu có thể đi theo một hướng khác, sẽ tốt đẹp hơn một chút, nếu như...

[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ