Dành dành nở hoa

719 73 18
                                    


29.

Lăng Duệ đã dọn qua nhà của Vương Việt được gần 1 tháng rồi. Ba người đàn ông trưởng thành chen chúc trong 1 căn nhà nhỏ xíu đúng là không được thoải mái lắm. Nhưng Vương Việt rất vui, vì mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy Lăng Duệ.

Gần đây ngoài thời gian đi giao hàng, Vương Việt còn đọc rất nhiều sách về chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng còn chạy ra công viên xem nhân viên chăm sóc cây cảnh làm việc, đôi khi còn bắt tay vào làm phụ luôn.

Một tối nọ, khi Vương Việt đang loay hoay chăm chậu hoa dành dành, Lăng Duệ buồn chán ngồi trong góc, hắn lật lật sách nhưng mãi chả đọc vô chữ nào, bực bội đặt quyển sách thật mạnh xuống bàn, rồi ngó qua xem Vương Việt có để ý mình không. Hắn thất vọng, lại lục đục tìm gì đó, cố tình gây ra tiếng động thật lớn, nhưng Vương Việt liếc cũng không thèm liếc một cái (T.T) Hắn lại trở mình, thở dài, như sợ cậu không thấy, từ từ nhích lại gần, lăn qua lộn lại một vòng. Cuối cùng bác sĩ Lăng bị lơ đến tủi thân, bó gối ngồi một góc, giả bộ hức hức khóc.

Sau khi ngắm nghía chậu cây nay đã xanh tươi lá, còn nở vài nụ hoa nho nhỏ, Vương Việt hài lòng đứng dậy, dọn dẹp xung quanh rồi cất mấy quyển sách chăm cây đi. Mắt lia thấy bóng người to lớn đang ngồi co ro trong góc một cách vô cùng đáng thương kia, Vương Việt ngơ ngác lại gần hỏi

"Lăng Duệ, anh sao vậy?"

Lăng Duệ trưng ra vẻ mặt uất ức, mắt long lanh nhìn cậu:

"Tiểu Việt, em đã chán anh rồi đúng không. Cả buổi tối em không thèm nhìn anh một cái luôn. Anh còn thua cả chậu hoa kia nữa"

"..?.?..." Vương Việt ngớ người một lúc, sau đó lại bật cười khúc khích. Cậu đưa tay nhéo nhéo hai má của Lăng Duệ

"🥺"

"Sao anh đi ghen với một chậu hoa vậy nè, haha"

Lăng Duệ bĩu môi: "Đó đâu chỉ là một chậu hoa, lỡ em nhìn hoa nhớ người thì sao?"

Vương Việt lại cười nắc nẻ: "Hoa là của em, không liên quan đến cậu ấy. Aaa, bác sĩ Lăng đáng yêu quá"

Lăng Duệ tiếp tục giả bộ đáng thương, thuận tay kéo cậu vào lòng, bàn tay không biết vô ý hay cố ý đỡ ngay mông cậu, xoa xoa.

"Còn sách thì sao, ngày nào cũng thấy em đọc mấy cuốn sách của hắn ta tặng"

Vương Việt nghĩ ngợi một lúc, rồi ngập ngừng nói: "Lăng Duệ, có chuyện này...em tính nói với anh"

Lăng Duệ không đứng đắn mà luồn tay vào áo cậu, sờ sờ cơ bụng rắn chắc, thuận miệng ậm ừ

"Chuyện là...em muốn mở một tiệm hoa" nói rồi giương mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lăng Duệ

Lăng Duệ như cũ gật gù, tay vẫn không ngừng sờ mó. Được một lúc thì chợt nhận ra gì đó, ngạc nhiên nhìn cậu:

"Mở tiệm hoa?"

Vương Việt như sợ hắn hiểu lầm lại nói thêm: "Không phải do Triệu Phiếm Châu đâu, là em muốn làm, từ sau khi chăm sóc chậu hoa kia, em nhận thấy mình rất thích trồng hoa. Trước đây chỉ muốn kiếm tiền nên cũng chưa từng nghĩ đến việc thích làm gì đó" Cậu ngập ngừng một lúc "Bất quá...uhm...nếu anh thấy không ổn thì thôi vậy"

[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ