19.
Mọi chuyện hôm đó được Vương Việt gói ghém kỹ lưỡng, cất trong ngăn sâu nhất của ký ức. Cậu sẽ quên nó đi, vờ như chưa từng có buổi gặp gỡ kia. Khi Lăng Duệ đến, cậu vẫn như cũ chạy lại ôm chầm lấy hắn, dụi cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, vui vẻ mà cười thật tươi với hắn, thủ thỉ với hắn rằng cậu nhớ hắn biết nhường nào.
Hôm nay Lăng Duệ lại đột nhiên có chút cứng nhắc, nụ cười của hắn vương vài phần mệt mỏi, ánh mắt đôi khi lại hướng về phía xa xôi vô định, có lúc hắn sẽ quay qua hỏi lại cậu đang nói gì vậy, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi lại huyên thuyên kể chuyện khác.
Vương Việt ngừng nói chuyện lần nữa khi lại trông thấy Lăng Duệ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Vương Việt hoảng sợ, những lời nói kia của Trương Mẫn như đập tan vỏ bảo vệ mà Vương Việt tạo nên, nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí cậu. Vương Việt siết chặt tay, cậu sợ, sợ Lăng Duệ đột nhiên nhận ra hóa ra hắn vẫn chưa quên được Trương Mẫn. Sợ nếu đến một ngày Lăng Duệ buộc phải đưa ra lựa chọn, thì cậu mãi mãi không phải người mà hắn chọn. Sợ những ngày tháng sau này sẽ không có Lăng Duệ kề bên.
Vương Việt nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lăng Duệ, vươn tay ôm lấy mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy nỗi băn khoăn kia, cậu cúi xuống, cụng trán mình vào trán Lăng Duệ
"Bác sĩ Lăng sao vậy, như người mất hồn ấy. Em ngồi ở ngay đây, mà anh còn không thèm để ý chút nào"
Vương Việt nũng nịu nói
Lăng Duệ bật cười nhìn mèo nhỏ của hắn đang dỗi hờn. Hắn vòng tay qua ôm cậu lại, rồi kéo hẳn cậu vào lòng
"Xin lỗi, tiểu Việt. Lần sau không dám không để ý đến em nữa"
Vương Việt đột nhiên cảm thấy câu xin lỗi kia hình như liên quan đến việc khác. Cậu thật sự muốn hỏi hắn, vì sao lại xin lỗi, nhưng lại không có can đảm để lên tiếng.
Không nghĩ nữa, không phải đã quyết định sẽ chỉ sống cho hiện tại rồi sao. Chỉ cần biết, hiện tại, ngay lúc này, Lăng Duệ đang ở đây, đang ôm lấy mình. Vương Việt dụi dụi chán, rồi lại cọ cọ mũi, cậu áp má mình vào má của Lăng Duệ, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người trước mặt. Cậu muốn dùng cách chân thực nhất để cảm nhận sự tồn tại của Lăng Duệ, nên càng lúc càng siết chặt hắn.
"Tiểu Việt nhớ anh đến vậy sao?" Lăng Duệ cưng chiều hỏi
Hắn hiếu kỳ với biểu hiện của Vương Việt hôm nay, bình thường hắn vẫn luôn thấy Vương Việt rất đáng yêu, nhưng cậu thì không cho là mình đáng yêu, cũng không hay có những hành động như thế này. Lăng Duệ nghĩ, có lẽ do hai người bọn họ đã xa nhau cũng khá lâu rồi.
Đưa tay đỡ lấy lưng Vương Việt, hắn quay lại nhìn hướng phòng Vương Siêu, tiếng lục đục va nhau của đồ chơi cho thấy anh ấy vẫn chưa ngủ.
"Anh trai em vẫn chưa ngủ kìa, đợi một lúc nữa được không hả?" Hắn đưa tay vén lọn tóc che trước trán Vương Việt
"Ái chà, tóc em dài nhanh vậy, mới có một tuần không gặp mà đã dài hơn trước nhiều rồi"
"Hmm" Vương Việt dùng giọng mũi trả lời như có như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nở
FanfictionPairings: Lăng Duệ x Vương Việt Thể loại: ngược, có một chút Moneyboy, HE Lăng Duệ xem Vương Việt như phao cứu sinh, miễn cưỡng mà ép người nọ ở bên cạnh mình, đến lúc mất đi rồi, hắn mới cảm thấy hối hận Vương Việt triệt để muốn né tránh Lăng Duệ...
![[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nở](https://img.wattpad.com/cover/283877602-64-k70881.jpg)