15.
Gần đây công việc của Lăng Duệ rất bận, bận đến nỗi không có thời gian để trả lời tin nhắn của Vương Việt. Hôm nay đã là ngày thứ 4 Lăng Duệ không về nhà. Vương Việt đương nhiên hiểu rõ tính chất công việc của Lăng Duệ, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy có đôi chút tủi thân.
Cuộc sống của Vương Việt thì vẫn vậy, mù mờ và không có tương lai...
Trời về thu, khí lạnh xen kẽ thổi qua lớp áo mỏng manh khiến Vương Việt khẽ rùng mình. Vì tiểu khu không cho chạy xe vào, nên cậu phải đi bộ vào để giao đồ. Nhìn thấy bản thân sắp trễ đến nơi rồi, cậu gấp gáp mà chạy, nhưng vẫn không quên giữ hộp đồ ăn sao cho nó không đổ ra ngoài. Vương Việt dừng chân trước một căn biệt thự xa hoa, thầm nghĩ ở nhà to như vậy lại đặt đồ ăn nhanh ở quán bình dân, thiệt kì lạ. Vương Việt đã đợi hơn 10' rồi, bình thường cậu đã gọi hối lần nữa rồi, nhưng lần này vị khách kia làm cậu hơi sợ một chút, cậu có lẽ cũng chẳng muốn nghe lại giọng nói đầy tính bề trên uy quyền kia một lần nữa.
Nghe tiếng bước chân đến gần, trước mắt cậu là một người phụ nữ trẻ, cả người toát ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Người đó đến gần, nở nụ cười thân thiện rồi đưa tay đón lấy gói đồ ăn trên tay cậu.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đang dở công việc, phiền cậu chờ rồi" giọng nói hào sảng dễ gần, so với giọng nói phát ra từ điện thoại kia đúng là khác nhau một trời một vực
"Không sao đâu ạ. Chỉ là chờ hơi lâu, nên đồ ăn có lẽ là nguội rồi, quý khách hâm lại rồi hãy ăn nhé" Cậu lịch sự nói rồi cúi đầu chào dự định rời đi
"Khoan" Người kia lại đột ngột kêu cậu lại
Vương Việt hiếu kỳ quay lại, người nọ lại nhìn một hồi, ánh nhìn toát lên vài tia hiếu kỳ
"Anh họ Trương nhỉ?"
Trong đầu Vương Việt mọc một đống dấu hỏi, cậu kỳ lạ nhìn người phụ nữ kia rồi lắc lắc đầu nói: "Quý khách có nhầm không ạ. Trong app cũng hiển thị họ của tôi mà, họ Vương đó"
"À, anh Vương, được rồi làm phiền anh quá"
Vương Việt cúi chào lần nữa rồi rời đi, nếu cậu quay lại nhìn 1 xíu, người kia đang nhìn chầm chầm cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ hiếu kỳ.
Vì trời trở lạnh hơn, nên Vương Việt để Vương Siêu ở nhà, còn căn dặn anh rất kỹ, nếu không có gì thì không được ra khỏi nhà. Hiện tại cậu đang ghé cửa hàng tiện lợi mua bữa tối cho hai anh em họ. Gần đây không có Lăng Duệ bên cạnh, cậu lại trở về như trước đây, mỗi ngày đều ăn rất qua loa.
Về đến nhà đã hơn 7h, Vương Siêu vừa thấy cậu đã chạy lại, lớn tiếng kêu đói. Vương Việt lấy trong túi ra 2 viên kẹo, dỗ anh trai của mình trước. Xong rồi quay qua nấu mì.
Tùy tiện ăn cho qua bữa vốn là việc mà họ đã trải qua mười mấy năm, nhưng vì có Lăng Duệ ở bên mới mấy ngày mà đã khiến cho Vương Siêu kén ăn thấy rõ, anh ấy vừa ăn vừa làu bàu đòi thịt đòi cá, à, không chỉ riêng Vương Siêu, Vương Việt cũng rất thích đồ ăn mà Lăng Duệ nấu, nhìn bát mì trên tay cũng khiến cậu có hơi không muốn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nở
FanfictionPairings: Lăng Duệ x Vương Việt Thể loại: ngược, có một chút Moneyboy, HE Lăng Duệ xem Vương Việt như phao cứu sinh, miễn cưỡng mà ép người nọ ở bên cạnh mình, đến lúc mất đi rồi, hắn mới cảm thấy hối hận Vương Việt triệt để muốn né tránh Lăng Duệ...
![[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nở](https://img.wattpad.com/cover/283877602-64-k70881.jpg)