Buông bỏ

560 56 10
                                    


17.

Lăng Duệ gần đây bận gần chết. Vì đột xuất hủy lịch đi nghiên cứu ở Đức, nên đã khiến cho bác sĩ Trưởng khoa cực kỳ tức giận, phải mau chóng đi tìm người đến thay. Kết quả là hắn phải làm thay việc của vị bác sĩ kia, còn bị bắt trực đêm. Mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết, có ngày không phải trực cũng quá mệt nên chọn ở lại phòng nghỉ của bệnh viện.

Mấy ngày đầu hắn còn có thời gian để gọi điện cho Vương Việt, sau đó chỉ có thể nhắn vài tin hỏi thăm, dần dà bận đến nổi cái gì cũng không có.

"Aaaa, anh đang làm gì vậy? Anh đang hại người chứ không phải cứu người. Nhìn trẻ như vậy không phải là bác sĩ thực tập chứ? Đừng đụng vào tôi. Mau, mau kêu Trưởng khoa của mấy người đến đây. Biết tôi là ai không hả? Mau lên, mau lên"

Tiếng la hét từ phòng khám bên cạnh kéo hắn về thực tại. Lăng Duệ nhíu mày, khó chịu đi về phía tiếng ồn kia. Bác sĩ Lưu đang khám cho một cô gái trẻ, vết thương ngoài da thôi. Nhưng có vẻ vị kia là tiểu thư con nhà giàu, chưa gì đã bắt đầu lên giọng hạch sách rồi

"Tiểu thư, đây là bệnh viện, nếu cô muốn khám thì im lặng để bác sĩ của chúng tôi khám. Nếu còn lên tiếng lăng mạ bác sĩ, tôi sẽ nhờ bảo về mời cô ra về đấy" Lăng Duệ nghiêm giọng nói, cho đến khi cô gái kia im lặng cho khám, hắn mới gật đầu với bác sĩ Lưu một cái rồi quay đầu đi về phòng nghỉ.

Hôm nay Lăng Duệ muốn về nhà một chuyến, hắn muốn cùng Vương Việt ăn bữa tối, mấy ngày sắp tới hắn càng bận, sợ sẽ không có thời gian gặp cậu.

Cạch. Lăng Duệ nghe tiếng mở cửa, đây là phòng nghỉ của riêng hắn, đồng nghiệp vào cơ bản đều phải gõ cửa. Lăng Duệ kéo rèm ngoảnh đầu ra xem, hắn thấy 1 người phụ nữ trẻ ăn mặc sang trọng, đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Hắn khó chịu gõ nhẹ vào tường, người kia quay sang, hình là người nhà của bệnh nhân gây rối ban nãy, hắn nhỏ giọng nói: "Đây là khu vực riêng, không tiếp bệnh nhân, phiền cô..." nói rồi đưa tay hướng ra cửa.

Cô gái nói mấy câu với người bên kia điện thoại rồi tắt máy, quay qua nhìn nhìn hắn. Lăng Duệ bị nhìn đến nỗi khó chịu, đưa tay tiếp tục cài lại mấy nút áo đang cài dở. Lạnh mặt thể hiện rõ vẻ chán ghét

"Ah, tôi là Lộc Phương Ninh, tổng giám đốc của tập đoàn Lộc thị" cô ta vừa nói vừa đưa ra 1 tấm danh thiếp.

Lăng Duệ đưa mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay, rồi lại nhìn Lộc Phương Ninh, hai tay khoanh lại trước ngực

"Lộc tiểu thư, ra ngoài cửa rẽ trái đi đến cuối hành lang lại rẽ trái, phòng số 3"

Lộc Phương Ninh mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu

Lăng Duệ lấy tay chỉ chỉ lên cổ mình, Lộc Phương Ninh đưa tay lên sờ thì phát hiện hóa ra mình cũng bị thương.

"Anh không phải bác sĩ sao? Hay là anh khám cho tôi đi, đã đến đây rồi còn chuyển đi đâu nữa, phiền quá hà"

Lộc Phương Ninh cười xòa, với tay tính kéo ghế lại ngồi. Nhưng sau đó cô thấy Lăng Duệ quay người, lấy túi xách rồi mở cửa bước ra ngoài. Sau đó đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm. Lộc Phương Ninh buông lỏng cánh tay đang dang ra, cười lấy lệ rồi tự mình đi ra.

[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ