27.
Vừa bước vào cửa, Lăng Duệ đã nghe tiếng lỉnh kỉnh vang lên từ nhà bếp. Ngó vào thì thấy Vương Việt đang vật lộn với một đống đồ ngổn ngang khắp bếp. Vừa thấy Lăng Duệ đi vào, Vương Việt liền hoảng hốt mà lấy thân mình che đi đống lộn xộn kia. Lăng Duệ chỉ biết cười trừ, hắn xắn tay áo, kéo cậu ra ngoài rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường kia.
Vương Việt đứng bên ngoài ngó vào, xụ mặt lí nhí:
"Xin lỗi, em vốn định nấu mấy món đợi anh về ăn. Nhưng bình thường em chỉ biết nấu mấy món ăn nhanh thôi, em..." Đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, nước mắt rưng rưng chỉ chực rơi xuống. Sao hắn nỡ mắng cậu đây chứ. Lăng Duệ còn đang nghĩ, có lẽ cậu biết trước hắn sẽ tức giận, nên cố tình làm vậy để hắn xiêu lòng đây mà.
"Anh nấu được, sau này mỗi ngày sẽ nấu cho em ăn" Nghĩ một chút lại nói thêm "Chỉ cần em không chê, không rời bỏ anh"
"Không chê, đương nhiên là không rồi. Em mong còn không được kia mà"
Nhìn mấy món ăn trên bàn, Vương Việt lại lần nữa xụ mặt
"Anh không ăn được cay mà, có thể làm không cay, em ăn được. Không cần chiều em vậy đâu"
Lăng Duệ mỉm cười "Không phải em từng nói, không ăn cay thì không ngon miệng sao. Anh đương nhiên phải chiều em rồi. Nhưng mà ăn cay nhiều cũng không tốt, ăn xong phải uống chén canh này đó"
Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối. Cả hai đều có chuyện muốn nói, nhưng đều không biết phải mở lời như thế nào.
"Tiểu Việt, chuyện Trương..." Lăng Duệ mở lời trước
"Ah, đúng rồi, em phải gọi cho anh của em. Cả ngày nay lo lắng đủ điều, quên mất gọi cho anh ấy" Vương Việt chột dạ đổi chủ đề, rồi trốn vào góc lấy điện thoại ra gọi đi.
"......."
"......."
"Vậy anh đi tắm trước nhé" Lăng Duệ hiểu, Vương Việt có lẽ chưa muốn nói. Vậy thì anh sẽ đợi
Sau khi Lăng Duệ tắm xong, Vương Việt cũng nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Nhìn dáng vẻ né tránh kia của Vương Việt, Lăng Duệ cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, hắn cũng đâu có ép cậu phải nói gì đâu chứ, hắn có thể đợi, cho đến khi cậu sẵn sàng nói ra những điều mà cậu đang giấu trong lòng kia.
Vương Việt tắm lâu đến mức Lăng Duệ xém ngủ quên. Hắn sợ cậu vì trốn mình mà tự nhốt bản thân trong nhà tắm quá lâu, sẽ cảm lạnh mất thôi. Lăng Duệ lo lắng gõ cửa
"Tiểu Việt, tắm lâu như vậy sẽ cảm đó. Mau ra đi nào"
Vương Việt rụt rè đáp lại: "Em sắp xong rồi, sẽ...sẽ ra liền"
Lăng Duệ trở lại giường, với tay lấy quyển sách bên cạnh lên đọc, là sách dạy trồng hoa, hắn vô thức nhớ đến chậu hoa dành dành cùng lời nhắn của tên điên kia. Lòng hơi bực bội khi thấy cậu vẫn quan tâm đến mấy thứ liên quan đến tên đó, liền tiện tay dấu cuốn sách vào đáy ngăn tủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/283877602-288-k70881.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nở
FanfictionPairings: Lăng Duệ x Vương Việt Thể loại: ngược, có một chút Moneyboy, HE Lăng Duệ xem Vương Việt như phao cứu sinh, miễn cưỡng mà ép người nọ ở bên cạnh mình, đến lúc mất đi rồi, hắn mới cảm thấy hối hận Vương Việt triệt để muốn né tránh Lăng Duệ...