Thế thân

635 70 5
                                    


03.

Hôm nay kiếm được cũng kha khá, Vương Việt quyết định tắt app nghỉ sớm. Hiện giờ đang ngồi thơ thẩn trên giường, nhìn Vương Siêu chơi trò siêu nhân với mấy cục gạch đủ màu của anh.

Vương Việt đang nghĩ đến Lăng Duệ, khi nãy trong lúc giao hàng, Vương Việt có thấy Lăng Duệ, cả người chải chuốt rất đẹp, rất chăm chú mà chọn từng cánh hoa để người ta gói lại. Vương Việt ít khi thấy Lăng Duệ mặc như vậy, hầu hết đều thấy hắn mặc áo bác sĩ, không thì đồ ở nhà. Lăng Duệ rất đẹp, mặc đại một chiếc áo thun quần đùi ở nhà nhìn cũng đẹp. Chưng diện lên như vậy lại càng đẹp. Vương Việt thầm cảm thấy chua xót, aizza mặc đẹp như vậy, chắc là đi gặp người kia rồi.

Cậu cầm lấy điện thoại, vô thức mở ra hộp chat với Lăng Duệ, rồi cứ thế nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng của người kia. Bản thân cậu biết bản thân hèn mọn, nhưng vẫn không kiềm được khao khát được ở bên cạnh, được yêu thương, dù chỉ là làm thế thân cũng được. Làm thế thân cũng được ư? Haha, Vương Việt tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình. Thật thấp kém làm sao, bản thân sao có thể so với người ở trong lòng hắn được cơ chứ.

Vương Việt cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vào mối quan hệ của bọn họ. Cậu tự thôi miên chính mình rằng cậu không hề muốn, là cậu bị ép buộc, cậu không có lựa chọn khác. Nhưng mà, gạt được người khác chứ làm sao gạt được chính mình. Cậu hiểu rõ lòng mình, vì rõ nên càng thấy đau lòng. Lần đầu tiên Lăng Duệ ôm cậu vào lòng, Vương Việt vừa hoảng sợ vừa tận hưởng. Người kia như mặt trời trên cao, cớ sao lại đến gần cậu như vậy, thật ấm áp. Nhưng cậu đâu biết, mặt trời vốn rất nóng, càng đến gần càng bị thiêu đốt. Dù bản thân sẽ cháy rụi đến không còn gì, nhưng vẫn mải mê đuổi theo.

Tiếng tin nhắn kéo cậu về với thực tại. Là tin nhắn của Lăng Duệ

"Đến chỗ tôi đi"

Vương Việt kì lạ nhìn dòng tin nhắn kia. Người kia buổi trưa còn bảo cậu không cần đến, bây giờ lại đổi ý. Hơn nữa, rõ ràng vừa mới hẹn hò với người trong lòng, giờ lại có tâm trạng cùng cậu sao?

Mãi nhìn 1 lúc lâu, Vương Việt vẫn không biết nên trả lời thế nào. Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng mãi chẳng thể nhấn xuống.

Người kia có lẽ không đủ kiên nhẫn chờ, lại nhắn thêm 1 tin

"Em không trả lời, là muốn tôi trực tiếp đến chỗ của em sao?"

Vương Việt thở dài, nhắn lại là cậu sẽ qua liền.

Vương Việt quay qua hối Vương Siêu đi ngủ, kỹ lưỡng đóng cửa sổ lại. Trước khi đi còn đặc biệt ghé nhà cô Tư hàng xóm nhờ ngó chừng nhà mình giúp. Cô Tư còn bảo cậu ham công tiếc việc gì, lại đi làm đêm rồi à. Cậu chỉ cười xuề xòa rồi rời đi.

Tầm hơn 20 phút thì Vương Việt cũng đến nhà của Lăng Duệ, chần chừ 1 lúc ở cửa rồi mới nhấn chuông.

Cửa vừa mở, Vương Việt bị người kia kéo vội vào trong, gấp gáp mà đè lên tường, cắn gặm môi cậu. Lăng Duệ rất ít khi hôn môi cậu, bình thường đều kêu cậu cởi quần áo rồi trực tiếp làm. Không có hôn môi, cũng không có dạo đầu.

[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ