Nhớ

683 67 1
                                        


09.

Cuộc sống của Vương Việt vẫn diễn ra như cũ, đi giao hàng, ghé qua tiệm hoa một xíu, rồi lại về nhà, chăm hoa. Sau gần hai tháng chăm sóc, gốc hoa già héo úa dù vẫn còn yếu ớt nhưng đã có có nhiều lá hơn. Vương Việt ngồi ngắm nó 1 lúc lâu, cậu vui vẻ nghĩ một gốc hóa sắp chết chỉ cần kiên trì chăm bón, nó nhất định sẽ sống được, hơn nữa sẽ còn phát triển rất tốt

Từ buổi tối hôm đó Lăng Duệ lại biến mất khỏi cuộc sống của Vương Việt lần nữa. Thật sự là đến để chào tạm biệt, đến để kết thúc mọi chuyện mà.

Cũng từ hôm đó, quan hệ giữa Vương Việt và Phi Phàm có 1 chút xíu chuyển đổi. Phi Phàm thường xuyên nhắn tin hơn, dù Vương Việt bận rộn rất ít khi trả lời liền, nhưng cậu ta vẫn cứ nhắn đều đều. Chủ yếu là hỏi mấy câu vô vị, anh ăn chưa, trời nóng quá nhớ uống nhiều nước nhé...Vương Việt lần đầu trải qua cảm giác có người quan tâm, giữa bọn họ giống như thật sự đang yêu đương. Nhưng mà, Vương Việt vẫn chưa cho Phi Phàm một câu trả lời chính thức, bởi cậu hiểu hơn ai hết, bản thân chỉ đang tận hưởng cảm giác được quan tâm mà trước đây cậu chưa từng có được, hoàn toản không phải tình yêu

Cuối tuần này Phi Phàm rủ Vương Việt đi xem phim, còn đặc biệt nói là không cần dẫn theo Vương Siêu, cậu ta đã nhờ Chú Lâm đưa Vương Siêu ra tiệm hoa chơi với nhóc con chú rồi. Vương Việt nghe xong thì hơi hồi hộp, đây giống như là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ vậy.

Vương Việt chọn bộ quần áo mới nhất trong tủ, một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mặc cùng với chiếc quần bò ít sờn nhất mà cậu có. Vương Việt trước nay chưa từng chưng diện, phần vì hoàn cảnh không cho phép, mà chính cậu cũng chả có mấy dịp để mà chưng diện. Nên cậu chả có bồ nào ổn áp hơn cả. Vương Việt không xấu hổ, chỉ là lần đầu đi xem phim, cậu không biết mặt như vậy có khiến Phi Phàm xấu hổ khi đi chung không nữa. Vương Viết xuống lầu, vừa định nhắn tin bảo Phi Phàm sẽ gặp nhau trước rạp, nào ngờ vừa xuống dưới lầu, người đã đứng đợi từ sớm, cậu ta mặc áo pull tay dài kết hợp với quần bò, trông vừa trẻ trung lại năng động. 

Vương Việt ngồi đằng sau xe máy, tay hơi mất tự nhiên mà chống ra thành xe sau lưng.

Suất phim buổi trưa không có nhiều người xem lắm. Bọn họ chọn xem một bộ phim tình cảm, vì là lần đầu xem, nên Vương Việt xem rất chăm chú, cậu không muốn bỏ lỡ mất cứ cảnh nào. Cho đến lúc nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau, Vương Việt cảm nhận được bàn tay mình được người kế bên nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Vương Việt ngơ ngác quay sang nhìn Phi Phàm. Cậu ta mỉm cười thật tươi, tiến lại gần hôn nhẹ vào môi cậu một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi như không có gì.

Tâm trí Vương Việt hơi rối loạn, trên màn hình chuyển cảnh liên hồi, Vương Việt căn bản xem không hiểu nữa rồi. Cậu bối rối quay sang nhìn Phi Phàm, gỡ tay ra khỏi cậu ấy, nói nhỏ rằng mình muốn đi vệ sinh một chút. Phi Phàm mỉm cười dặn cậu đi mau mau một chút.

Vương Việt thật muốn bỏ trốn, cậu vốn đã nhận ra bản thân chỉ xem Phi Phàm như một người bạn, lại tham lam không muốn buông, sợ sẽ trở về cuộc sống tịch mịch trước kia. Nhưng cũng không thể mặt dày mà lừa dối cậu ấy.

[Lăng Việt] Mùa hoa dành dành nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ