7

1 0 0
                                    

Mẹ Bạch Bích ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, thần thái ung dung, ánh mắt dịu dàng. Bà từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đàn chim đang bay qua, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Ông gầy quá!

- Không sao đâu, gần đây có mấy việc hơi phiền lòng một chút.

Người trả lời là Văn Hiếu Cổ, ông mặc một bộ comple mà thường ngày ông rất ít khi mặc, ngồi bên cạnh mẹ Bạch Bích, nhìn vào mắt bà.

- Sao lại nhìn tôi như thế? - Mẹ Bạch Bích hơi mỉm cười nói.

- Không, chỉ là nghĩ đến bà ở đây đã nhiều năm rồi nhưng không thay đổi mấy. Còn tôi thì đã già rồi. À, bà còn nhớ lần đầu tiên chúng ta và Chính Thu gặp nhau không?

Gió thu thổi qua vườn hoa yên tĩnh, đến dưới hòn giả sơn nó giảm tốc độ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mượt. Bà ngồi như người mất hồn chăm chú nhìn những bông hoa cuối cùng trong vườn, nói xa xôi:

- Đương nhiên là nhớ, nhớ rất rõ! Lúc đó chúng ta mới 19 tuổi, ông và Chính Thu đều là những thanh niên ưu tú nhất.

- Không, tôi sao lại có thể coi là ưu tú được, chỉ có Chính Thu là giỏi nhất, ông ấy may mắn hơn tôi nhiều lắm. Có biết vì sao ông ấy may mắn hơn tôi không? Vì ông ấy lấy được bà đấy! Phấn ạ!

Bà bỗng cảm thấy khó chịu, vội vàng nói:

- Thôi đi, đừng nói nữa, anh ấy may mắn à, anh ấy 40 tuổi đã chết rồi!

- Không, anh ấy được giải thoát rồi! - Văn Hiếu Cổ nói với giọng hâm mộ, - Còn tôi thì vẫn còn đây, một mình, tiếp tục chịu đựng sự đau khổ, cứ già đi, xấu đi, cho đến chết. Còn Chính Thu thì đã ở một thế giới khác mãi mãi hưởng hạnh phúc, Phấn, bà hãy nói xem ai may mắn hơn ai?

- Tôi không biết trong các anh, ai may mắn hơn ai, nhưng chí ít, tôi là người không may mắn.

- Xin lỗi bà, Phấn! - Văn Hiếu Cổ lạnh lùng nói.

- Đủ rồi, không nói những chuyện ấy nữa! Ông nói dạo này xảy ra những chuyện buồn phiền, có phải là chuyện Giang Hà chết không? - Mẹ Bạch Bích bỗng hỏi.

- Ồ, hoá ra Bạch Bích đã nói cho bà biết chuyện này rồi! Lẽ ra những ngày này bà đã được nhìn thấy con gái kết hôn, nhất định là bà sẽ rất vui, còn bây giờ, bà và con gái lại phải chịu đau khổ rồi! - Văn Hiếu Cổ than một câu.

- Con gái còn được nghe câu chuyện 20 năm trước tôi và bố nó đi khảo cổ ở hồ La Bố.

Văn Hiếu Cổ biến sắc, ông vội vàng hỏi:

- Phấn, bà nói cho nó biết rồi à?

Mẹ Bạch Bích lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Tôi chỉ nói đến đoạn chúng tôi từ cổ thành Thành cổ Lâu Lan trở về thôi, sau đó tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất sợ, tinh thần tôi sụp hẳn. Ông biết không, đừng tưởng tôi tất cả đều bình thường như thế này, chỉ cần bị kích động là tôi lập tức phát bệnh ngay, không biết gì nữa.

- Thế là không công bằng! - Văn Hiếu Cổ trông rất khó chịu, ông tự nói với mình.

- Thôi, đã nhiều năm trôi qua, tôi đã quen rồi, ở Viện của ông dạo này vẫn tốt chứ?

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ