2

6 0 0
                                    

Mẹ Bạch Bích đã chết.

Cô nhận được tin vào lúc sáng sớm, do bệnh viện Tâm thần gọi điện đến báo. Bạch Bích nhận điện thoại khi vẫn còn đang uể oải nằm trên giường, ngoài cửa sổ, những giọt mưa cuối thu đang tí tách rơi, trong phòng mờ tối, không có chút sinh khí nào. Bạch Bích bình tĩnh nghe giải thích của bệnh viện trong điện thoại, thực ra cũng chẳng giải thích gì mà chỉ là thông báo để cô lo hậu sự.

Trong khi nghe điện thoại, Bạch Bích không nói một lời, chỉ nghe tiếng kể loáng thoáng từ phía bên kia. Cuối cùng ngay cả nguyên nhân chết của mẹ cô cũng chẳng hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lại phiền các anh rồi, xin cảm ơn!" sau đó gác máy.

Cô buồn bã ngồi trên giường, nhìn nước mưa gõ nhịp trên cửa kính, từng giọt từng giọt lăn xuống, giống như thác nước nhỏ mùa cạn. Cô không sợ hãi luống cuống như người khác, cũng không khóc lóc thứ nước mắt rẻ tiền, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sau đó cô trở dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng như thường lệ, không trang điểm, chỉ ngó vào gương nhìn qua khuôn mặt.

Cô vẫn chọn mặc bộ quần áo màu đen, cô cảm thấy bộ quần áo này rất hợp với những trường hợp thế này. Thực ra, trong thời gian này bất kể trường hợp nào cô đều mặc bộ quần áo này, như phụ nữ ngày xưa mặc áo phục tang trong ba năm. Tiếp đó, cô cầm một cái ô cũng màu đen, mang theo mọi giấy tờ, thủ tục liên quan đến mẹ, đi ra khỏi nhà.

Mưa cuối thu lạnh thấu xương, tuy che ô nhưng vẫn có những giọt nước bắn vào mặt, sau đó thấm vào da. Cô nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt, ngồi lên một chiếc xe bus hướng ra ngoại ô. Xe bus ngày mưa vắng tanh, cô ngồi trên ghế, mặt không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhìn thành phố sắc màu rực rỡ đang dần nhạt nhòa giữa cơn mưa, giống như bức tranh bị nước mưa làm trôi dần thuốc vẽ.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ