2

6 0 0
                                    

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà Diệp Tiêu.

Bạch Bích cùng Diệp Tiêu bước vào nhà, cô đảo mắt một vòng, thấy căn nhà không lớn lắm, vừa đủ cho một người sống độc thân.

- Anh ở một mình à?

- Ừ, bố mẹ anh đều ở Tân Cương.

Bạch Bích lại nhìn sự bày biện đơn sơ của căn phòng nói:

- Người thân ở xa cả, ở một mình anh không thấy cô đơn à?

- Thế em thì sao? - Diệp Tiêu hỏi ngược lại.

Bạch Bích không biết trả lời thế nào, đành gật đầu.

Diệp Tiêu thở dài một cái, nói:

- Bạch Bích, thực ra anh còn sướng hơn em nhiều. Anh từ bé đã sống ở đây, hàng năm đến kỳ nghỉ phép lại về với bố mẹ, bây giờ hàng tuần đều nói chuyện với họ qua điện thoại. Còn em ư? Hết bố em mất lại đến Giang Hà mất. Nói thật, anh rất khâm phục em, em đúng là một người con gái kiên cường.

- Em kiên cường á? - Bạch Bích lắc đầu. Cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt giống Giang Hà như đúc, trong lòng lờ mờ linh cảm thấy điều gì.

Bạch Bích không nói nữa, ánh mắt cô lục lọi căn phòng của Diệp Tiêu. Trên bàn viết, cô nhìn thấy có một cái khung ảnh, bên trong có một bức ảnh. Đó là ảnh một cô gái trẻ. Cô gái trong ảnh không xinh lắm, nhưng trông rất dịu dàng. Bạch Bích nhìn bức ảnh hỏi nhỏ:

- Cô ấy là ai?

- Cô ấy ? - Diệp Tiêu nhìn bức ảnh, vẻ mặt hơi biến sắc, anh nói rất nhỏ:

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh.

- Hai người chia tay rồi à?

- Không, cô ấy chết rồi! - Diệp Tiêu khẽ nói.

- Em xin lỗi!

Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói:

- Không sao, đều là chuyện quá khứ rồi. Cô ấy tên là Tuyết Nhi, là bạn học cùng trường Cảnh sát với anh, lại cùng một khoa. Về sau, khi đi thực tập, bọn anh nhận lệnh truy bắt bọn buôn bán ma tuý. Lúc đó xảy ra sự cố, cô ấy bị bọn buôn bán ma tuý bắt giữ. Chúng tiêm chích cho cô ấy rất nhiều heroin, cuối cùng cô chết trong đau khổ. Về sau anh...

Diệp Tiêu không nói tiếp được nữa, trong giọng nói cứng rắn của anh đã thấy có âm mũi, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.

- Em hiểu rồi! - Bạch Bích gật đầu:

- Diệp Tiêu, anh không cần nói nữa, em hiểu nỗi lòng của anh.

- Bạch Bích, chẳng giấu gì em, anh không phải là người cứng rắn. - Anh cười đau khổ:

- Từ khi Tuyết Nhi chết, anh luôn luôn thấy sợ hãi, cho đến tận bây giờ.

Bạch Bích lặng lẽ nghe anh tâm sự, không nói một lời.

Diệp Tiêu mở đĩa CD, trong căn phòng bỗng vang lên một lời ca...

Gió mưa mang bóng đêm đi, cỏ xanh nhỏ nước, mọi người cùng nhau ngợi ca, cuộc sống tươi đẹp biết bao, cuộc sống và hy vọng của tôi luôn...

Tôi và em là hai bờ của một con sông, mãi cùng chung một dòng chảy...

Hai người chìm trong tiếng nhạc, lắng nghe tiếng hát. Diệp Tiêu như hoà vào trong lời ca đau thương ấy, anh từ từ gục đầu vào khuỷu tay.

Cuối cùng tiếng nhạc cũng tắt.

Bạch Bích bỗng đưa tay ra xoa xoa đầu Diệp Tiêu, vừa xoa vừa nói:

- Sao anh giống anh ấy thế.

- Không, anh không phải là Giang Hà, anh là anh, anh và em là hai bờ, luôn cách nhau một dòng sông.

Bạch Bích trầm mặc.

Cô tiếp tục xoa đầu Diệp Tiêu, một lúc sau, mới nói nhỏ:

- Anh nói xem đây có phải định mệnh không? Em luôn có ảo giác, coi anh thành anh ấy. Em thường tự hỏi mình: "Vì sao không chấp nhận đã sai rồi thì cho sai luôn đi? Thực ra, đời người được tạo thành từ vô số các sai lầm."

Diệp Tiêu ngồi lặng lẽ, mặc cho Bạch Bích muốn làm gì thì làm, anh muốn thời gian dừng lại ở đây.

Song Bạch Bích quay người sang, nói:

- Đã muộn rồi, em về đây!

Diệp Tiêu đứng lên nhìn vào mắt Bạch Bích, anh lặng đi một lúc, suýt nữa thì anh nói ra câu cấm kỵ, nhưng lý trí vẫn chinh phục được anh, anh cất tiếng thở dài:

- Ừ, muộn rồi, anh đưa em về nhé.

Họ không nói gì nữa, dường như họ đã ngầm hiểu ý nhau, lặng lẽ đi ra.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ