4

7 0 0
                                    

Đây là một tòa nhà được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ, 70 năm trước nó từng là một ngân hàng nước ngoài. Nhưng hiện nay nó đã bị nhiều hộ gia đình vào sinh sống, khi bước vào cửa tòa nhà, còn có thể nhìn thấy cầu thang máy kiểu cũ, vào trong cầu thang máy đó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài thông qua viền lan can sắt trong quá trình cầu thang máy vận hành.

Thực ra, tòa nhà không cao, chỉ có năm tầng, cầu thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Bước ra khỏi cầu thang máy, là một hành lang tối om, hai bên đều là những cánh cửa đóng chặt, ở cuối hành lang, anh nhìn thấy anh chàng vừa mới về Sở mấy tháng được điều động làm phụ tá cho anh.

Thực ra, anh chàng này cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại cứ luôn miệng gọi anh là thầy. Diệp Tiêu chỉ khẽ nói:

- Vất vả cho cậu quá, sao cậu lại phát hiện ra chỗ này?

- Cũng không được tính là em phát hiện ra, là chủ nhà báo án. Chủ nhà của căn hộ này phát hiện ra cô gái thuê phòng đã mất tích mấy tháng nay, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, nên báo cảnh sát, sau đó cảnh sát khu vực mở cửa ra, tìm thấy một số vật chứng. Thông qua sự xác nhận của chủ nhà, đã chứng thực được cô gái thuê phòng thì ra là Nhiếp Tiểu Thanh, cũng chính là người mà thầy nói là Lam Nguyệt. Sau khi biết tin này, em liền vội đến đây, đồng thời thông báo cho thầy.

- Cậu hãy dẫn tôi đi xem nào!

Họ bước vào phòng, trong phòng âm u lạ thường, có một bức tường chéo, bên ngoài tường chắc là mái nhà chéo. Cả căn phòng chỉ có một ô cửa sổ, hơn nữa còn rất thấp, phải cúi đầu mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Diệp Tiêu cúi đầu, anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tạnh mưa. Trước mắt là từng tòa nhà được xây dựng vào những năm 20, nơi xa nhất chính là mấy tòa nhà bên bờ biển.

Anh chàng đó bật đèn, lúc này anh mới có thể nhìn rõ được cách bài trí trong căn phòng, nói một cách chính xác, đây là căn gác xép. Căn phòng chỉ rộng mười mấy mét vuông, không có nhà vệ sinh, có lẽ muốn đi vệ sinh cần phải ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Có một chiếc giường nho nhỏ, một tủ phấn, một tủ quần áo, một chiếc ti vi, và một máy video, không có máy VCD. Chắc là những đồ đạc này đã có sẵn trước khi Nhiếp Tiểu Thanh chuyển đến.

Trong lòng Diệp Tiêu trào dâng thứ cảm giác thật khó tả, Nhiếp Tiểu Thanh, cũng chính là Lam Nguyệt, cô đã qua đời hơn năm tháng rồi, nhưng cho đến tận bây giờ, mới tìm thấy nơi ở của cô. Diệp Tiêu thoáng nhẩm tính trong đầu, từ khi Lam Nguyệt rời khỏi Viện Nghiên cứu Khảo cổ cho đến lúc cô chết, khoảng thời gian chừng một tháng. Trong một tháng đó, cô đã sống trong gian phòng đơn sơ này, cuối cùng, đã nhảy lầu tự tử từ trên sân thượng tòa nhà của Bạch Bích. Trong một tháng ở đây, cô đã sống ra sao?

Đột nhiên, Diệp Tiêu cảm thấy như ngửi thấy thứ mùi vị gì đó trong căn phòng này, đó là mùi phụ nữ, một người phụ nữ đã biến thành tro bụi, nhưng thứ mùi vị này lại cứ cố chấp lưu lại trong căn phòng, nhất định không chịu tan đi.

- Thưa thầy, em đã kiểm tra sơ qua rồi, không phát hiện thấy món đồ vật nào đặc biệt cả. - Anh chàng đó chợt lên tiếng, nếu không, Diệp Tiêu chắc vẫn còn chìm đắm trong dòng suy tư của mình.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ