11

7 0 0
                                    

Cô nhìn thấy gương mặt của Giang Hà.

Trong màn đêm dày đặc, chợt lóe lên luồng ánh sáng trắng, chiếu sáng bốn bức tường xung quanh, đây là Nhà tang lễ.

Trong đại sảnh rộng lớn không một bóng người, chỉ có Bạch Bích và một cỗ quan tài bằng kính. Giang Hà đang mặc bộ comple, nằm yên trong quan tài kính. Bạch Bích nhìn anh, tay xoa lên tấm kính lạnh giá, cô muốn mở nó ra, nhưng lại không tài nào mở được. Thế nên, nước mắt cô từ từ lăn dài xuống má, rồi nhỏ giọt xuống quan tài kính.

Đột nhiên, Giang Hà đang nằm trong quan tài bỗng mở mắt, anh mỉm cười với Bạch Bích, anh giơ tay ra mở nắp quan tài, sau đó, bước ra ngoài. Anh đến trước mặt cô, khẽ lau nước mắt trên mặt cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve cô, hôn cô, sau cùng là chiếm hữu toàn bộ cơ thể cô.

Cuối cùng cô cũng đã có được thứ mà cô mong muốn.

Bạch Bích chợt mở to mắt, trước mắt toàn là màu trắng, đây là đâu? Cô mơ màng nhìn lên trần nhà, đây là Nhà tang lễ sao? Cô không biết mình còn sống hay đã chết, có lẽ chính mình đang nằm trong quan tài kính, có lẽ đang có kèn trống đám ma, bạn bè thân bằng cố hữu đang lần lượt đi đến lặng lẽ nhìn cô lần cuối.

Nhưng trước mắt không có quan tài kính, bên tai cũng không thấy tiếng nhạc kèn đám ma, đây không phải là Nhà tang lễ. Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô đã hiểu rõ: Cô vẫn còn sống.

Sau đó cô nhìn thấy một khuôn mặt.

Khuôn mặt này rất giống với khuôn mặt của người vừa mới chiếm hữu cô, đáng tiếc không phải anh ấy. Khuôn mặt hiện giờ cô nhìn thấy, là khuôn mặt của Diệp Tiêu.

- Bạch Bích, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! - Diệp Tiêu thầm kêu lên.

Bạch Bích ngây ngô nhìn anh, muốn nói, nhưng không cất lời lên được, cô thở dốc, môi mấp máy.

- Em khát nước phải không?

Diệp Tiêu lấy cốc nước, đưa cốc vào miệng cô, sau đó anh đưa tay đỡ đầu cô cao lên một chút.

Cốc nước đặt trên đôi môi khô của cô, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đây là nước nóng, nước từ từ trôi xuống cổ họng.

Cô cất tiếng thở dài, cuối cùng cũng cất tiếng nói:

- Tôi là ai?

- Em là Bạch Bích.

Cô gật đầu, sau đó hỏi tiếp:

- Anh là ai?

- Anh là Diệp Tiêu, em làm sao thế? - Diệp Tiêu nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy lo lắng.

- Tôi đang ở đâu?

- Em đang ở trong bệnh viện.

- Tôi ở bệnh viện làm gì?

- Em bị hôn mê vừa tròn ba ngày rồi. Em bị Nhiếp Tiểu Thanh thôi miên khống chế, anh phải đưa em từ trên sân thượng đến bệnh viện.

Bạch Bích gắng sức dùng tay nâng người dậy. Diệp Tiêu đỡ cô ngồi lên giường. Cô nhìn ra ngoài của sổ, bên ngoài là một hàng cây to, nhưng đã rụng hết lá. Cô lại ngửi thấy mùi hoa thơm, thì ra ở đầu giường có một bình hoa, trong bình cắm một bó hoa tươi không rõ tên.

- Lam Nguyệt đang ở đâu?

- Cuối cùng em cũng đã nhớ lại rồi, anh còn lo em sẽ quên hết mọi chuyện.

- Hãy nói cho em biết, chị ấy đang ở đâu? - Bạch Bích nhìn thẳng vào mắt anh.

Diệp Tiêu chậm rãi nói:

- Lam Nguyệt chết rồi. Vào sáng ngày hôm đó, nhảy từ trên tầng thượng tòa nhà em xuống.

Bạch Bích sau khi nghe xong, giơ hai tay lên ôm mặt, khóc nấc lên.

- Tại sao chị ấy lại phải chết?

- Anh không biết, cô ấy tự nhảy xuống. - Diệp Tiêu lắc đầu, nói.

Bạch Bích không nói gì nữa, cô nằm xuống giường, lặng lẽ ngắm nhìn trần nhà. Mắt cô mở thật to, hầu như không động đậy, trạng thái của cô như vậy khiến Diệp Tiêu ngồi bên rất lo lắng.

Trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh.

Chợt điện thoại của Diệp Tiêu bỗng vang lên, anh nhấc máy, là Phương Tân:

- Diệp Tiêu, thông báo cho cậu biết một tin tốt lành, đã sản xuất được vắc-xin chống vi rút mộ cổ rồi. Giáo sư Lý nói, chỉ cần có loại vắc-xin này thì không sợ vi rút mộ cổ nữa, có thể khống chế hoàn toàn.

Nét mặt Diệp Tiêu phấn khởi lên đôi phần:

- Thế thì tốt rồi!

- Chúng tớ đã đưa vắc-xin đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ rồi, những người ở Viện đều được tiêm một liều.

- Còn phải đi tìm lại những người đã tham gia đoàn kịch của La Chu nữa, từng người trong bọn họ cũng phải được tiêm vắc-xin.

- Nhưng cậu vẫn quên mất một người!

Diệp Tiêu hơi căng thẳng, anh cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi chẳng nghĩ ra còn quên ai, bèn hỏi:

- Ai?

- Còn bản thân cậu ấy!

Diệp Tiêu bật cười.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ