2

4 0 0
                                    

Diệp Tiêu và Bạch Bích cuối cùng cũng kết hôn.

Buổi hôn lễ của họ tiến hành trong một đêm đông lạnh lẽo, hôn lễ không được long trọng cho lắm, chỉ bày mấy bàn tiệc rượu, có lẽ là do họ đã trải qua quá nhiều sự việc. Người thân của Bạch Bích gần như không có một ai, chỉ có mấy người bạn ở phòng tranh. Còn bố mẹ của Diệp Tiêu cũng vội vã từ Tân Cương tới, họ không biết về những việc xảy ra với Bạch Bích, trông họ rất vui mừng phấn khởi, còn đem rất nhiều đặc sản của vùng Tân Cương đến tặng cho khách mời tham gia hôn lễ.

Bạch Bích vốn định không mặc luôn cả váy cưới, cô nói trời quá lạnh, muốn mặc quần áo truyền thống, nhưng Diệp Tiêu kiên quyết muốn cô mặc váy cưới, nói cả đời chỉ có một lần. Bạch Bích cuối cùng cũng mặc váy cưới, đứng bên cạnh chú rể của cô, đón tiếp các vị khách mời.

Buổi hôn lễ diễn ra rất tẻ nhạt, chú rể và cô dâu đều không biết uống rượu, mọi người cũng biết ý, nên chẳng chọc phá gì, bởi vì họ đều biết cô dâu chú rể quen nhau như thế nào. Nhiều đồng nghiệp của Diệp Tiêu khi nhận được thiệp mời đám cưới đều vô cùng kinh ngạc. Đối với sự việc này, phần lớn mọi người thân quen với anh đều không thể nào hiểu nổi. Cho dù cô dâu quả thực rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, họ cho rằng Diệp Tiêu đã bị lú lẫn.

Buổi hôn lễ nhanh chóng kết thúc, không có ai chọc ghẹo chuyện động phòng, bố mẹ Diệp Tiêu đến ngủ nhờ nhà họ hàng. Còn Diệp Tiêu và Bạch Bích thì về thẳng căn nhà mới của họ. Gọi là căn nhà mới, thực ra vẫn là nhà cũ. Bởi vì Diệp Tiêu không có nhà riêng ở Thượng Hải, dù anh đã quyết tâm mua một căn hộ để hai người chung sống, nhưng Bạch Bích nói cô không để tâm, thế nên Diệp Tiêu lại chuyển đến nhà Bạch Bích.

Căn hộ vẫn hoàn toàn giữ nguyên trang trí ban đầu, thực sự trong lòng anh rất hiểu, căn hộ này vốn là để chuẩn bị cho đám cưới của Bạch Bích và Giang Hà, tất cả trang trí này đều do Giang Hà một tay lo liệu. Thế nhưng giờ đây, Diệp Tiêu lại trở thành nam chủ nhân của căn hộ này, mặc dù anh không muốn như vậy.

Kể từ khi anh chuyển vào đây, trong lòng cứ thấp thoáng có cảm giác bất an, anh nói anh muốn sửa chữa lại căn hộ, nhưng bị Bạch Bích ngăn cản, cô nói như vậy thì quá lãng phí. Anh thấy lời của Bạch Bích không phải là không có lý. Đồ đạc và mọi thứ đều mới, gần như chưa sử dụng, không cần thiết sửa chữa lại lần nữa, tốn công sức và tiền của.

Lúc này đây, Bạch Bích đã trút bỏ váy cô dâu, mặc một chiếc áo khoác dày, Diệp Tiêu khoác tay cô, bước lên trên tầng. Lại là một đêm đông giá lạnh, anh chợt nhớ đến cái đêm cách đây hai tháng anh đưa Bạch Bích bước lên những bậc cầu thang này. Lúc này đây, đúng là không nên nghĩ đến chuyện này. Anh lắc đầu, muốn xua tan đi ý nghĩ không mấy tốt lành đó, chỉ chăm chú nhìn những bậc cầu thang phía trước.

Khi đi lên đến tầng 6, trên cửa dán chữ "Hỷ" rất to, anh mở cửa. Sau đó, Bạch Bích bật đèn, rồi kéo rèm cửa. Dưới ánh đèn, đôi mắt Bạch Bích lấp lánh ánh sáng dìu dịu.

- Sao hôm nay em không cười? - Diệp Tiêu đột nhiên hỏi cô, anh cảm thấy trong buổi hôn lễ, cô dâu không hề có những biểu hiện tươi vui thường thấy.

Bạch Bích cởi áo khoác ra, nói:

- Em xin lỗi, hôm nay em mệt quá!

- Người cần nói lời xin lỗi phải là anh mới đúng, anh không nên làm cho em mệt như vậy. - Diệp Tiêu tỏ ra hối lỗi.

Đột nhiên Bạch Bích nắm chặt tay anh, nắm rất chặt, điều này lại khiến cho Diệp Tiêu cảm thấy hơi căng thẳng. Anh muốn rút tay ra, nhưng chợt phát hiện sức lực của cô mạnh hơn anh tưởng.

Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt này khiến cô nhớ đến rất nhiều sự việc đã xảy ra trước đây. Cơ thể cô cuối cùng cũng nóng lên, má cũng bắt đầu ửng hồng, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào má cô.

Cuối cùng, cô tiến sát lại bên tai anh, khẽ nói:

- Nào, chúng ta hãy bắt đầu đi!

Đêm đông dài đằng đẵng.

Diệp Tiêu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Bạch Bích nằm ngay bên cạnh anh, hơi thở đều đều, ngủ rất yên giấc. Nhưng anh vẫn tỉnh giấc, bởi vì anh nghe thấy thứ âm thanh nào đó.

Âm thanh đó truyền tới từ phía trên đỉnh đầu, "thịch... thịch... thịch..." hình như âm thanh này đồng thời cũng vang lên trong lòng anh. Tim anh bỗng đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng anh mở mắt, rèm cửa đã được kéo kín, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy được gì. Anh có thể chắc chắn âm thanh đó phát ra từ trên trần nhà, giống như là tiếng bước chân. Bước chân đó liên tục đi đi lại lại, từ bên trái đi sang bên phải, từ trước ra sau, hình như đang thể hiện một thứ quy luật nào đó.

Đây là tầng 6, là tầng cao nhất của tòa nhà này, phía trên trần nhà chính là sân thượng. Lúc này anh đã có thể khẳng định, chính là tiếng bước chân ở trên sân thượng: "thịch... thịch... thịch...". Tần suất tiếng bước chân đó hình như càng lúc càng nhanh, xuyên qua sân thượng và trần nhà vang vọng trong căn phòng của anh. Nhưng, đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi lên sân thượng làm gì chứ? Lưng Diệp Tiêu bỗng chốc toát mồ hôi lạnh.

Anh xuống giường, Bạch Bích vẫn đang ngủ ngon, anh vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn tối đen, bây giờ có lẽ khoảng 3, 4 giờ sáng. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước mắt lại như hiện lên đôi mắt thần bí đó.

Không, không thể nào, quyết không thể nào, Diệp Tiêu ra sức phủ định suy nghĩ mông lung của mình. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Bích, âm thanh ở trên trần nhà mặc dù không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch như vậy, nên nghe rất rành rọt, sao Bạch Bích lại có thể không nghe thấy chứ? Lại vẫn có thể ngủ yên giấc như vậy? Lúc này đây, tiếng bước chân trên trần nhà vẫn tiếp tục vang lên.

Thịch... thịch... thịch...

Diệp Tiêu không thể nào chịu đựng thêm được nữa, anh mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng. Cơn gió đêm lạnh lẽo đâm xuyên vào da thịt, trong đêm tối, xung quanh đều là vực sâu thăm thẳm.

Trên bầu trời lấp lánh các vì sao, như thể đang tâm sự điều gì đó với anh. Nhờ vào ánh sáng của những tấm biển quảng cáo trên các tòa nhà cao tầng, Diệp Tiêu cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Trên cả sân thượng rộng lớn không có bất cứ thứ gì ngoài những thùng chứa nước. Gió thổi tung mái tóc anh, gần như muốn quật ngã cả cơ thể anh, anh lớn tiếng gọi:

- Anh ở đâu? Mau ra đi!

Giọng anh vang vọng giữa bầu trời đêm, rồi lại bị cơn gió to nuốt chửng.

Diệp Tiêu cúi đầu, chợt hiểu ra, tất cả những gì mình vừa nghe thấy thực ra đều là hoang tưởng, vốn không có ai đi dạo trên sân thượng, thứ âm thanh được coi là "tiếng bước chân" thực ra chỉ là sự hoang tưởng của anh mà thôi, một thứ ảo giác cứ quẩn quanh bên tai anh. Việc này không phải là do sân thượng của tòa nhà có vấn đề, mà chính là thần kinh của anh có vấn đề.

Đây chính là đêm động phòng hoa chúc của anh, Diệp Tiêu khóc nghẹn ngào ở trên sân thượng.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ