2

2 0 0
                                    

La Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu từ bên ngoài thổi vào trong nhà, tai anh như phảng phất có tiếng gì, nó giống như trong vở kịch anh đang viết. Những ngón tay của anh dừng lại hồi lâu trên bàn phím, nửa tiếng, cũng có thể là một tiếng, anh không gõ được một chữ nào trên màn hình.

Anh lặng lẽ nhìn vào đề mục của vở kịch "Đoạn hồn Lâu Lan", bỗng anh cảm thấy ân hận, vì sao mở đầu lại viết về Thành cổ Lâu Lan? Chẳng lẽ chỉ vì yêu thích tiểu thuyết của Yasushi Inoue nên vở kịch đầu tay này tất cả đều dành cho cái thành cổ xa xôi đó, có lẽ bản thân suy nghĩ chưa được thấu đáo.

Nếu như viết một kịch bản về đề tài yêu đương quen thuộc trên mạng có lẽ dễ viết hơn. Trong cái văn học mạng buồn chán ấy chỉ cần viết mấy đoạn đối thoại dài là xong, mà lại còn hấp dẫn lớp trẻ, thậm chí còn có thể lấy khái niệm mới "Kịch nói trên mạng" để sao chép lại cũng được. Nhưng bây giờ đã muộn, có lẽ chủ định của mình đã bị cát vàng của Thành cổ Lâu Lan vùi lấp mất rồi. Cái kết này, cái kết chết người này mãi mà vẫn không làm sao sinh ra dưới bàn phím của anh được.

La Chu cảm thấy sáng tác giống như phụ nữ sinh con, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đẻ. Một tác phẩm hoàn chỉnh sẽ giống như một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra từ trong suy nghĩ tìm tòi. Vận khí tốt thì sẽ đẻ thuận, vận khí xấu sẽ khó đẻ.

Trong tâm tưởng của La Chu, hiện anh đang ở giai đoạn khó đẻ. Không nghi ngờ gì, anh cũng đau khổ vạn phần như người phụ nữ khó đẻ, chỉ muốn cầu cứu một linh cảm thần bí để cứu lấy cái bào thai sắp chết. Nhưng từ sau khi chứng kiến sự việc xảy ra lần trước, anh không dám nửa đêm xuống ven sông Tô Châu dạo bộ tìm cảm hứng nữa.

Mặc dù chưa có được một cái kết, nhưng buổi sáng La Chu vẫn đem một phần tác phẩm đã đánh máy xong đến rạp cho các diễn viên đọc. Các diễn viên chỉ đọc lướt qua. Thậm chí Tiêu Sắt chẳng thèm ngó qua đã nói đoạn này viết hay như Shakespear.

Kịch bản của La Chu phá vỡ thứ tự thời gian, sắp xếp như thế khiến các diễn viên xem không hiểu. Buổi sáng khi các diễn viên xem kịch bản, anh chăm chú quan sát phản ứng của họ. Duy nhất chỉ có một người khiến anh không thất vọng đó là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đọc kịch bản không sót một chữ, hình như cô có tâm sự, muốn nói với La Chu, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Vào lúc La Chu vừa dừng những suy nghĩ về công việc của buổi sáng thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, anh nhấc điện thoại lên, bên kia là giọng một phụ nữ...

- A lô, có phải anh La Chu đấy không?

- Tôi đây!

- Em là Lam Nguyệt, bây giờ em có thể đến chỗ anh được không?

Câu nói đó của Lam Nguyệt khiến tim La Chu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không biết nên trả lời thế nào cho phải, vội nói:

- Hoá ra là Lam Nguyệt, nhưng bây giờ đã muộn rồi, đi đường sẽ không tiện.

- Em đang ở trước cửa nhà anh đây này!

Lam Nguyệt tắt máy.

Cô ấy đang ở trước cửa? Nhất định là mang theo điện thoại di động. La Chu vội đứng dậy, ra mở cửa. Quả nhiên là Lam Nguyệt, cô đang cầm điện thoại di động đứng ở cửa, miệng nở một nụ cười đầy ngụ ý.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ