9

6 0 0
                                    

Diệp Tiêu nằm mơ thấy Bạch Bích đi đến trước mặt. Bạch Bích đưa tay ra ôm lấy vai anh, sau đó, anh ôm Bạch Bích thật chặt. Hơi ấm từ trong miệng Bạch Bích thở ra đã kích thích dục vọng của anh, khiến anh không thể khống chế được mình, anh hôn cô một cách thô bạo.

Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng cười của Bạch Bích, tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy, anh nhìn lại thì hoá ra người nằm trong vòng tay anh không phải là Bạch Bích, mà là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn anh cười không dứt. Sau đó anh cảm thấy tim mình lạnh buốt, như có một vật bằng kim loại sắc nhọn đâm vào.

Diệp Tiêu tỉnh giấc, anh nhìn ra ngoài xe, nhận thấy trời đã sáng rồi, vào lúc tinh mơ, trên đường chưa có ai.

- Chết tiệt, sao mình lại ngủ qua đêm ở đây?

Anh lấy lại tinh thần, định nổ máy xe chạy đi. Bỗng anh nhìn thấy trong toà nhà Bạch Bích ở có hai người đang đi ra.

Đó là Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích.

Diệp Tiêu giật mình mở to mắt ra nhìn. Lam Nguyệt đã nhìn thấy anh ngồi trong xe. Bạch Bích hai mắt thất thần, không phản ứng gì.

Lam Nguyệt quay đầu lại, vội vàng kéo Bạch Bích chạy trở vào toà nhà.

Diệp Tiêu muốn chạy đuổi theo, nhưng cửa xe bất ngờ kẹt cứng, anh cố gắng dùng sức mở nó ra nhưng không tài nào mở được, cuối cùng anh phải dùng chân đạp nó ra.

Anh nhảy ra khỏi xe, chạy vào trong toà nhà.

Diệp Tiêu chạy đến chân cầu thang, cuống cuồng chạy thẳng lên căn phòng của Bạch Bích.

Nhưng khi chạy đến cửa phòng, anh phát hiện cửa phòng vẫn mở. Anh vội xông vào, phòng khách không có ai, phòng ngủ không có ai, phòng vệ sinh, phòng bếp đều không có người.

Diệp Tiêu lục lọi khắp phòng, nhưng không tìm thấy cái gì.

Họ đi đâu nhỉ?

Bỗng nhiên, anh nhớ ra, vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Anh chạy lên cầu thang lên sân thượng.

Lời Nguyền Lâu LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ