Sự thật

1.9K 220 25
                                    

*Chap trước mình có hơi nhầm lẫn giữa Souta và Souya nên chap này mình đã sửa rồi nha.

Tôi đã trằn trọc mãi vì câu nói đơn giải của Souya. Ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi muốn gặp cậu ấy, muốn được nghe câu trả lời một cách thẳng thắn. Thế nhưng sau vụ đó, Nahoya có vẻ không thích tôi nên cấm cả Souya không được tiếp xúc với tôi chăng.

Tôi ngồi trong phòng, trong đầu hiện những dòng chữ, hình ảnh của cậu ấy.

"RinRin ơi! Có người đặc biệt muốn gặp em nè!" Ran từ dưới lầu gọi tôi.

Ai là người đặc biệt cơ chứ, Souya hả, cậu ấy bị cấm mà, nực cười. Thế nhưng sâu trong lòng tôi vẫn có một chút hi vọng về cậu ấy.

Tôi xuống lầu, và nhìn thấy... Souya, thật sao!?

"Đừng quá bất ngờ vậy chứ!" Souya nhăn nhó nói với tôi, cúi đầu không thèm nhìn vào mắt tôi.

Tôi rất muốn chạy tới ôm cậu ấy nhưng bị anh Ran cản lại.

"Từ từ, ngồi xuống nói chuyện đi, anh sẽ ra ngoài cho tụi em có không gian riêng."

Tôi ngồi xuống ghế, chẳng biết nói gì hết. Souya còn chẳng dám nhìn vào mặt tôi.

"Kẹo bông xanh..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"

"À ừm... Souya cậu muốn ăn gì không?"

"Lấy tôi một ly nước thôi được rồi, cảm ơn!"

Tôi im lặng, vào nhà bếp lấy cho cậu ấy một ly nước rồi mang ra.

Tôi đến gần cậu ấy, rồi đặt ly nước trước mặt. Ở gần cậu ấy, tôi cảm thấy có một mùi hương như muốn thúc giục tôi.

Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Tôi lại ngồi xuống ghế của mình. "Vậy, chuyện hôm đó..."

"Cậu nghe rồi chứ, tôi cũng thích cậu..."

Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi rất muốn ôm lấy cậu ấy. Tôi dang tay ra, định với tới cậu ấy thì...

"Không được đâu!" Souya đẩy tôi ra.

"Tại sao? Không phải cậu cũng thích tôi sao?" Tôi thực sự thất vọng.

"Từ từ, chúng ta cần một chút thời gian..."

"Tại sao cơ chứ!" Tôi hét vào mặt cậu ấy.

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa nữa ư. Tôi chưa kịp phản ứng thì Ran đã giúp tôi mở cửa. Là Nahoya ư? Tôi bắt đầu sợ hãi.

Có vẻ như Nahoya tới đây để gặp Ran và không biết Souya đang ở đây cho đến khi cậu ấy bước ngang qua phòng chúng tôi.

"Souya... Sao em ở đây!"

"Anh..."

"À... Anh nghe được chuyện của em rồi..."

"Em..."

Nahoya không nói gì thêm, đi lên lầu cùng Ran. Nước mắt Souya bắt đầu chảy, tôi rất sợ.

Tôi liền chạy tới rồi hôn nhẹ lên trán Souya.

"Hôn... Em..."

Souya đưa tay lên hai má của tôi, từ từ đưa đầu tui xuống cho đến khi đôi môi của tôi chạm vào miệng cậu ấy.

"Hôn tôi đi..." Souya ngại ngùng.

Tôi tự động đưa lưỡi ra và xâm nhập vào bên trong cậu ấy. Ôi, lại là thứ mật ngọt đó, tuyệt vời làm sao...~

Cậu ấy tự động ôm lấy tôi. Tay tôi thì nâng cầm cậu ấy để giúp chúng tôi thoải mái hơn.

Bỗng Souya, đẩy tôi ra, rồi nhìn xuống dưới tôi.

"Đừng cương lên chứ... Tôi chưa muốn đâu..."

Cậu ấy nhắc tôi mới để ý, thật sự khó chịu rồi. Tôi rất muốn vào trong cậu ấy. Nhưng tôi lại nhớ tới câu nói của anh Ran (*chap trước á mọi người).

Tôi vô thức luồn tay vào bên trong áo cậu ấy, xoa nắn đầu vú.

"Ah~... Đừng, khó chịu quá...~"

"Tôi khó chịu quá rồi!"

Souya bắt đầu lùi lại, càng xa tôi càng tốt. Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả. Tôi tới ẫm cậu ấy lên, cậu ấy không kháng cự.

"Làm ơn, như này là đi quá xa rồi..."

Cậu ấy cố gắng đẩy tôi ra.

"Này RinRin!" Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy anh Ran.

"Anh đã nói với em rồi mà?!"

"Em..."

Souya bắt đầu đỏ mặt, vùi đầu ôm vào người tôi làm tôi té ra đằng sau. Cậu ấy trông rất sợ.

"Về thôi Souya!" Nahoya tới xoa đầu cậu ấy.

"À ừm..."

Souya buông tôi ra, nắm tay anh trai cậu ấy về nhà. Một lần nữa, tôi phải thấy bóng dáng cậu ấy rời đi...

[RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ