Cũng đến mùa đông rồi, cái mùa mà tôi ghét nhất trong năm. Là vì nó quá lạnh mà tôi thì không thích điều đó. Không khí vừa lạnh vừa khô, theo tôi nhớ thì do gió thổi hai khối khí đó về phía đất liền, tôi học trong môn địa lý và tôi thì ghét môn đó! Lý do cũng hợp lí mà nhỉ?
Hình như Souya bận gì đó rồi, tôi nhắn tin mãi mà chẳng thấy cậu ấy seen nên tôi muốn đi tới nhà cậu ấy. Tôi mătj áo ấm, choàng khăn và đi ủng vào. Bên ngoài tuyết rơi dầy đặc, phủ kín cả sân trước nhà tôi.
Tôi mở cửa và bước ra ngoài thì thấy mình va phải cái gì đó. Tôi nhìn xuống thì thấy quả đầu xanh quen thuộc của Souya. Ủa mà cậu ấy lùn như vậy hả?
"Rindou..."
"Sao vậy?" Tôi khuỵ gối, vuốt mặt Souya, tranh thủ nhéo má cậu.
"Enou... Ừm... Noel vui vẻ..."
Hả, gì cơ? Ủa, đêm nay Noel rồi à?
"A, Noel vui vẻ nha bé yêu!~"
"Enou..." Souya có vẻ hơi nghượng. Từ sau lưng, Souya đưa tôi một món quà nhỏ. "Tặng Rindou nè!..."
Tôi bất ngờ thật sự. Tay tôi run rẩy từ từ đưa lên cầm món quà đó. Đây là lần đầu tiên sau 7 tháng tôi và Souya hẹn hò, cậu ấy tận quà cho tôi.
"Anh... Mở ra xem được chứ?"
Souya gật đầu vài phát. Tôi rút dây nơ đỏ rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc móc khóa len hình tôi?
"Em... tự làm đó..."
"Ỏ, cảm ơn em nhiều!~" Tôi ôm Souya thật chặt. Đúng là nó còn lỗi, nhiều chỉ thừa nhưn đây là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi từ trước đến giờ.
"Vào nhà anh đi kẻo lạnh."
"Dạ..."
Tôi kéo tay Souya vào trong nhà, còn giúp cậu ấy cởi áo khoác và giày nữa.
Tôi dắt Souya vào phòng khách vì nơi đó có ghế sưởi rồi đi pha chút ca cao nóng. Sau đó, tôi mang vào kèm theo chút bánh ngọt và ngồi nói chuyện với Souya.
"Không biết ông Ran đi đâu rồi nhỉ?"
"Hình như ảnh đang ở nhà em với anh hai á!"
"Ủa? Ổng qua đó hồi nào vậy?"
"Cũng từ sớm á!"
"Rồi qua làm gì thế?"
"Em không rõ nữa, hai người đó ở trong phòng với nhau từ chiều đến giờ."
"Lạ thật nhỉ..."
"Ừm..." Souya cầm ly ca cao lên và húp một ngụm. "Rindou pha ngon thế...~"
"Hihi, anh mà!" Tay tôi lại vuốt vuốt mái tóc của Souya, làm vậy khiến cậu ấy đỏ mặt. Nhưng cái mặt đó đáng yêu quá đi mất nên tôi cứ tiếp tục vậy.
"Thôi nào Rindou..." Souya nhăn mặt, à mà lúc nào mặt ẻm chả cáu?
"Hihi, anh thấy vậy dễ thương cơ!~"
"Rindou kì cục! Em méc anh hai giờ!"
"Ơ, đừng!"
"Em đùa thôi..."
Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chúng tôi chẳng biết kể cho nhau cái gì cả. Tôi cứ lo lắng khi chìm vào cái bầu không khí.
"Trời năm nay lạnh nhỉ?" Trời ơi, đây là câu nói nhạt nhất mà tôi từng thốt ra luôn.
"Ừm... Nhưng bên Rindou ấm lắm!" Nghe xong câu nói này, mặt tôi đỏ ửng lên, đầu bốc khói.
"Ơ, anh sao vậy?"
"K-... Không có gì đâu..." Souya dễ thương quá đi mất!~
Chúng tôi vừa ăn uống, vừa trò chuyện với nhau. Cảm giác nó tuyệt lắm! Tôi ước gì chúng tôi có thể như này mãi. Cứ trò chuyện như vậy khiến tôi quên luôn giờ giấc.
"Ơ?! 12h đêm rồi hả?"
"Úi, anh không biết luôn."
"Em phải về với anh hai nữa..."
Souya định đứng dậy đi về nhưng tôi đã kéo tay cậu ấy lại.
"Tối nay ngủ với anh đi, chỉ ngủ thôi, anh hứa!"
"Nhưng anh hai em thì sao..."
"Chắc chắn thằng đó chơi với Ran đã rồi ngủ với nhau luôn rồi!"
"Enou... Vậy thì cũng được..."
Ngay lập tức, tôi bế Souya lên rồi bồng cậu ấy vào phòng. Tôi thả cậu ấy lên giường rồi chèo lên đó.
"Chỉ ngủ thôi đó!"
"Nhớ mà...~"
Souya vén chăn rồi nằm xuống giường. Tôi thì nằm bên cạnh, ôm Souya thật chặt vào lòng. Người Souya thật ấm, sự ấm áp đó khiến tôi quên đi sự lạnh giá của mùa đông. Tôi áp mặt vào mái tóc bồng bềnh đó, ngửi mùi hương tỏa ra từ trong...
Nhưng lại có điều không ổn rồi...
"Souya ơi...~"
"Ưm... Nửa đêm nửa hôm gọi gì thế?!"
"Anh..."
"Không! Rindou đã hứa chỉ ngủ thôi mà?!"
"Đi mà...~" Tôi ôm Souya càng chặt hơn, áp mặt vào lưng cậu. Bên dưới cứ cạ cạ vào quả đào nhỏ đó khiến tôi không thể chịu nổi.
"Em chẳng bao giờ muốn tin anh nữa!"
"Lần này thôi, anh hứa!"
"Được rồi..."
Souya không động đậy gì nữa, cậu ấy nằm im mà thoải mái cho tôi sàm sỡ. Tôi cẩn thận loại bỏ những gì còn vướng víu bên dưới. Souya ôm chặt gối, nhắm chặt mắt để chuẩn bị cho 'màn chào đón' này. Nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi đưa cái đó vào trong Souya.
Cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm. Người co lại, run lẩy bẩy. Tôi ôm cậu ấy, thả hơi ấm vào tai Souya để chấn an cậu. Tôi thật nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi chẳng muốn làm Souya rơi nước mắt chút nào. Cũng sợ cậu ấy méc thằng bông cam nữa!
"Em ổn không?"
"Ô-... Ổn... Ưm...~"
"Được rồi..." Nghe vậy, tôi đẩy nhanh tốc độ hơn. Tôi chẳng muốn kéo dài thời gian chút nào. Tôi cúi đầu, hôn mạnh vào vai sau của Souya, in rõ một dấu hickey. Sau đó, tôi cắn lên đó, một dấu răng in rõ trên bờ vai trắng nõn đó.
Bàn tay Souya lạnh ngắt, vừa là do thời tiết, cũng vừa là do sự run rẩy. Tôi nắm bàn tay đó, xoa xoa từng ngón tay để lấy lại nhiệt cho cậu.
Cho đến đỉnh điểm, tôi rút ra rồi bắn lên phần lưng Souya. Tôi thở dốc, nhìn lên bờ lưng của cậu ấy, lại ôm trọn Souya vào lòng.
"Không sao, xong rồi..."
Tôi cứ vậy mà ôm Souya ngủ đến sáng...
Đông năm nay tuyệt hơn mọi năm nhỉ, là vì tôi có Souya. Cậu ấy cũng khiến đông năm nay ấm hơn, dễ chịu hơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanh
FanfictionRindou đã đơn phương Souta từ lâu và rất muốn được cậu ấy yêu. Rindou và Souta học cùng trường. Truyện không có bất lương. Người kể là Rindou. Ngọt có H. WN: OOC. Tìm MiMiana cute để đọc nhiều truyện hơn nha~