7 năm sau đưa em chiếc nhẫn (END)

647 106 11
                                    

Mới đó đã 7 năm trôi qua rồi nhỉ...

Sau những buổi ôn thi vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng bước vào kì thi tuyển. Nói thật, tôi đã rất sợ hãi, nhưng Souya đã truyền động lực cho tôi rất nhiều đấy!

Tôi đã cố gắng rất nhiều để ôn thi, à mà lâu lâu học nhóm tôi toàn đè Souya ra chứ chẳng học gì nhiều. Cơ mà tôi vẫn đậu một trường đại học. Tất nhiên phải đậu rồi, vì nếu không Souya sẽ bỏ đi mất...

1 tuần trước khi thi, tôi gặp Souya. Tôi nói rằng tôi rất lo lắng, và rồi cậu ấy vẫn với gương mặt cau có ấy, đặt tay lên vai tôi. "Em sẽ không sống cả đời với một người không kiếm nổi tìm để nuôi em đâu!" Rồi Souya nháy mắt.

Câu nói đó vừa như một lời răn đe, cũng như muốn nói tôi phải cố gắng nếu có muốn có được Souya... và giờ tôi thành công rồi...

Cầm lá thư trên tay, tôi như òa khóc. Anh Ran lên phòng và thấy cảnh đó cũng bật cười.

"Lúc tao bằng tuổi mày, tao cũng vậy đó!"

"Em mừng quá anh haiiii!!!!" Tôi lăn trên sàn luôn.

"Thế em muốn đi gặp ai đó không?"

"Ai đó?"

Ran nhún chân mày. Anh ấy ngay lập tức dẫn tôi đến nhà hai anh em họ. Lúc tôi tới, mẹ hai anh em họ ra mở cửa cho tôi. Tôi chạy vụt vào phòng và thấy Souya đang ôm Nahoya khóc. Lúc đầu tôi hơi hoang mang, nhưng lúc sau chợt nhận ra cậu ấy khóc vì vui quá.

Có vẻ cậu ấy cũng đậu đại học rồi...

Nhưng có điều hơi tiếc nuối, chúng tôi đã theo 2 trường khác nhau.  Nhưng chẳng sao cả, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau, nhưng thời gian sẽ ít hơn thôi!...

Những năm học đại học thật mệt mỏi đối với tôi. Tôi phải quằn quại với đống sách vở, hằng ngày chạy deadline ngập mặt. Sau mỗi tuần mệt mỏi thì điều tôi muốn nhất là được ở bên cạnh Souya.

Chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần vì việc học của hai người, và thời gian gặp cũng rất ngắn ngủi. Thế nên tôi rất quý những phút giây đó.

Mỗi lần gặp tôi, Souya lại luyên thuyên về một cuộc sống mà cậu ấy mơ ước. Một căn nhà ấm cúng có tôi và Souya. Những lời nói trông ngây thơ của cậu làm tôi động lòng. Những lúc đó, tôi chỉ biết cười nhưng trong thân tâm tôi đã luôn cố quyết tâm để thực hiện ước mơ ấy...

Thống chốc cũng đến ngày lấy bằng tốt nghiệp. Ngay sau buổi lễ, tôi háo hức đi tìm Souya ngay.

"Chúc mừng anh, em vui lắm..." Nụ cười của Souya là thứ tôi hằng mong muốn bấy lâu nay. Nụ cười ấy đã in đậm trong tâm trí tôi. Suốt bao năm quen nhau, tôi vẫn chưa từng được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp hút hồn của cậu ấy cả.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều, sau đó còn dành một tuần để nghỉ ngơi cùng nhau nữa. Tất nhiên hai người anh cũng phải đi theo, và họ hay phá chúng tôi lắm. Đặc biệt là những lúc 'sến súa' của tôi với Souya thì hai người họ cũng sẽ phá cho bằng được...

Những tuần đó có vẻ vui, nhưng ngay sau đó tôi phải đi tìm việc. Không quá khó khăn để tôi được duyệt vì vốn học bạ của tôi khá tốt.

Đó là những ngày làm việc vất vả và tiết kiệm từng đồng của tôi...

Rồi một ngày, tôi hẹn gặp Souya đến một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển. Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Và rồi... Tôi đứng dậy bước tới bên cạnh Souya. Tôi khuỵu gối và rút từ trong túi áo một hột nhẫn.

"Làm vợ anh nhé, Souya..." Trước ánh mắt biết bao người trong tiệm, tôi thốt ra câu nói mà tôi đã ôm trong lòng bấy lâu nay...

Souya đứng hình, giọng nói run rẩy. "E-... Em..."

Mọi người ở đó kêu rào, cổ vũ chúng tôi rất nhiều mặc cho việc chúng tôi là hai thằng con trai.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Mọi người đồng thanh.

Lúc đó tôi run đến toát cả mồ hôi luôn. Chân tôi run đến rụng rời. Nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười thật tươi.

Bỗng, Souya đặt tay lên bàn tay tôi, nắm chặt đó. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói. "Em... Đồng ý..."

Mọi người la lớn rồi vỗ tay. Tôi như òa khóc...

Ngay sau đó chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới rồi. Ngày hôm đó sẽ là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi...

Nhìn lại quãng thời gian từ lúc tình yêu ngây dại đến lúc trưởng thành này, tôi đã bật cười. Cái cách tôi tỏ tình Souya khiến tôi suy nghĩ mãi. Cơ mà cậu ấy vẫn chấp nhận tôi, vẫn đi theo tôi gần chục năm ấy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với Souya là...

"Cảm ơn em đã ở bên anh suốt bao năm qua, anh vui lắm. Anh hứa sẽ thực hiện giấc mơ của em, một giấc mơ tươi đẹp về một gia đình hạnh phúc..." Đó là câu nói tôi đã thốt ra trong lễ đường. Sau đó, chúng tôi trao nhau một nụ hôn...

(End)

*Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Fic trong thời gian qua. Mình không nghĩ mình phải End sớm như vậy ỤnU. Cơ mà không sao, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ các Fic khác của mình nhé👉👈. Các bạn có thể theo dõi hoạt động của mình trên FB:Guillaume va Mayar (Mell Letter). Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều💖

🎉 Bạn đã đọc xong [RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanh 🎉
[RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ