"Tạm xa nhau một thời gian"

670 107 8
                                    

Sau cái vụ thằng xyz, chuyện tôi và Souya là một cặp đôi đồng tính là chủ đề bàn tán nóng nhất trong trường. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ với chúng tôi. Họ khinh bỉ, nó này nói nọ về chúng tôi. Ít nhất thì cũng có một cộng đồng mang tên 'hủ' ở trường đã lên tiếng bảo vệ chúng tôi.

Thật ra tôi chả quan tâm mấy, có đứa nào dám nói trước mặt thì tôi cứ đấm vào mặt nó thôi. Nhưng Souya khác tôi, cậu ấy rất xấu hổ, có khi lại không dám đi ra ngoài cùng tôi. Có vẻ cậu ấy sợ khi bị mọi người chế giễu.

Dạo này sắp thi cuối kì, tôi bận học sấp mặt nên không có nhiều thời gian với Souya. Tôi nghĩ rằng Souya hẳn cũng có Nahoya nên sẽ lo vào học tập.

Không biết đây có phải sai lầm không nữa...

Một buổi tối nọ, tôi vẫn đang cắm cúi ôn bài thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng *ting*. Tôi định mặc kệ nhưng một thế lực nào đó thúc giục tôi phải mở điện thoại lên xem thông báo. Và linh cảm đã đúng, đó là của Souya.

"Rindou..."

"Sao vậy bae?"

"Enou..."

"?"

"Hay tụi mình tạm xa nhau một thời gian đi?"

Lúc đó tôi sững người.

"Sao vậy??????"

"Em nghĩ... Anh cần học hơn..."

"Có sao đâu? Hay mai anh qua nhà em hai tụi mình học chung????"

"Không đâu, anh hai em quạo đấy."

"Nhưng..."

Rồi em ấy seen tôi. Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng để học nữa. Tôi gục xuống bàn, vuốt vuốt xem lại đống tin nhắn của tôi với Souya. Aghhh!... Cái kì thi chết tiệt! Tôi ghét nó! Tôi vùi đầu mình vào bàn, như sắp khóc. Nhưng tôi đã khôn ngoan hơn là quyết định lên giường ngủ, dù sao mấy nay tôi cũng bị mất ngủ.

Đêm đó tôi mơ thấy cảnh Souya đang đi với một người con trai khác, còn tôi là người dưng nước lã????? Lần đầu tôi mơ kiểu này.

Bỗng tôi bật dậy trong đêm. Nhìn cái đồng hồ bên cạnh, chỉ mới 2h sáng. Cái ác mộng này làm tôi lo lắng đến nổi không ngủ được. Tôi đã cố ngủ lại nhưng vẫn không thể. Thôi, dậy học bài vậy. Tôi loạng choạng đến bàn, bật đèn lên rồi giở sách vở ra học tiếp.

Có vẻ anh Ran cảm nhận được có điều gì kì lạ. Anh hé mở cửa phòng tôi và thấy tôi đang cắm đầu vào bàn học. Có vẻ ảnh khá sốc.

"RinRin của mình bị ma nhập hả..."

"Em nghe được đó anh hai!"

"Sao không đi ngủ đi?"

"Em không ngủ được! Anh đừng quan tâm!"

"Kì lạ quá..." Ran liếc nhìn tôi rồi từ từ đóng cửa lại.

Tôi gục mặt xuống bàn, như muốn khóc. Chẳng có hứng học luôn. Nhưng tôi muốn làm người con trai thực thụ, không bao giờ rơi nước mắt! Tôi quyết định lấy chút banh ngọt rồi leo lên mái nhà ngồi hóng gió. Đúng là trên đây thoải mái hơn thật. Khi cảm thấy mọi thứ đã bình thường lại, tôi lại vào phòng và ráng ngủ đến sáng hôm sau...

Cả cơ thể uể oải, đau nhức, thế mà tôi vẫn cố lếch cái xác này đến trường. Ít nhất thì Ran vẫn hiểu đôi chút, anh ấy lấy xe chở tôi đến trường. Tôi muốn ghé qua nhà Souya để cùng cậu ấy đi học lắm, nhưng nhớ lại cái tin nhắn ngày hôm qua nên tôi đành im lặng.

Tôi đến lớp khá sớm, nhưng Souya và Nahoya đã ở đó sẵn rồi. Nahoya vẫn như thường ngày, láu cá và đi chửi mấy đứa động tới em ổng. Còn Souya, cậu ấy có vẻ buồn dù gương mặt vẫn quạo. Tôi thấy rõ ràng cậu ấy có liếc qua tôi, nhưng Souya vờ như thể không quan tâm.

Đau thật...

Những biểu hiện đó ngay lập tức bị những người xung quanh chú ý đến. Họ lại có thêm chủ đề để bàn tán. Tôi tức lắm, nhưng không thể làm gì được.

Khi tan học, tôi cố tới bắt chuyện với Souya. Tôi nhân cơ hội cậu ấy đứng đợi một mình mà đến.

"Souya, tin nhắn hôm qua là sao?"

"Thì... Là như vậy đó..."

"Thì em với anh có thể vừa học vừa duy trì được mà?"

"Enou..."

Đúng lúc đó, Nahoya đi ra, Souya liền chạy tới bên anh cậu và để mặc tôi.

"Ơ..."

Hôm đó, anh Ran vẫn chở tôi về nhà. Nếu không chắc tôi loạng choạng rồi mất tích luôn quá. Tôi ôm Ran từ yên sau xe.

"Chán thật..." Tôi kể mọi chuyện cho anh.

"Thôi nào, một thời gian thôi mà."

"Không chịu đâu!!!!"

"Không chịu cũng phải chịu!"

Về đến nhà tôi gục xuống ghế Sofa. Tôi mở điện thoại lên, xem lại từng bức ảnh của tôi với Souya.

Nhưng tôi không phải là con người lụy tình rồi xa đọa đâu! Tôi sẽ lấy đây làm động lực để học!

Lại lếch xác vào phòng rồi mở đống sách vở ra mà làm từng bài, học từng câu từng chữ. Đâu mấy khi tôi siêng năng đến vậy đâu! Ran nhìn cũng bất ngờ ngơ ngác bật ngửa mà.

Nhưng cũng chán thật, không biết Souya đang làm gì giờ nhỉ? Đó là câu hỏi luôn hiện trong đầu tôi khiến tôi không thể tập trung nổi. Lâu lâu tôi lại mở điện thoại lên nhắn cho Souya một vài tin và mong cậu ấy rep. Nhưng Souya còn chả thèm seen.

Quyết tâm! Quyết tâm nào! Tôi phải có một kết quả tốt để có thể đến gần Souya!

Tôi đã cố gắng học trong khoảng thời gian dài cho đến kì thi. Lúc phát đề, tôi rất tự tin. Souya nhìn qua phía tôi cũng khá bất ngờ.

Bây giờ anh sẽ chứng minh cho em xem anh đã làm được những gì! >:))

Sau ngày thi khoảng 2 tuần, 2 tuần cô đơn muốn trầm kẻm... Hơi lố rồi.

Lúc nhận được bài, tôi vui không xuể. Trung bình là 87 điểm. Lúc nhìn qua Souya, có vẻ cậu ấy khá buồn. Hình như cậu ta điểm không cao lắm.

Lúc tan học, Souya chủ động tới tìm tôi.

"Enou... Chắc Rin làm bài tốt lắm ha?"

"Đúng rồi đó!~" Tôi nhào tới ôm Souya, nhưng phía sau là anh hai cậu.

"À ừm... Anh làm tốt là được rồi..."

"Em sao?"

"78 điểm, cũng ổn... Em đã mong nó cao hơn..."

"Vậy thì... Tụi mình hết xa nhau rồi nhé!"

"Tất nhiên!"

Tôi muốn hôn Souya quá, nhưng Nahoya nổi giận rồi. Hắn kéo tay Souya đi bỏ mặc tôi.

Ít nhất thì... Tôi và Souya cũng có thời gian lại với nhau rồi. Trong một buổi đi chơi, cậu ấy bảo không phải Souya giận tôi, mà là cậu ấy muốn tôi lo học. Souya buồn khi bị bàn tán không phải là vì bị biết tin cậu yêu tôi mà là sợ mấy đứa kia bị Nahoya đấm bể mỏ.

Mọi thứ hẳn ổn rồi ha!~

[RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ