- Vãn Ngâm ta ....
Lam Hi Thần muốn há miệng giải thích cho lời nói cùng hành động thất thố của mình, nhưng lại không biết dùng lời lẽ như thế nào còn có vẻ Giang tông chủ nào đó đang có vẻ tức giận. Hắn chau mày vào hậm hực.
- Ngươi, đúng là ta có chút vượt quá phận thái tử phi. Nhưng ngươi cũng không cần vì thế để những tên đó chạy thoát a. Ngươi xem, công sức của bao người cũng vì thế mà vô ích.
Lam Hi Thần nhẹ cúi đầu, y cũng không rõ vì cái gì mình lại hành xử như vậy, chỉ biết là ngay lúc đó, y một mực muốn tách hai người này ra. Vì danh tiếng hắn là thái tử phi của y thật sao?
- A được rồi, được rồi nhị tẩu. Ngươi cũng đừng tức giận quá. Nhị ca cũng là không phải vì lo lắng ngươi thất thủ hay sao?
Giang Trừng nghe tiếng nhị tẩu mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Trên đường đi không phải luôn gọi Giang công tử sao? đây là vì cái gì đến đây một lời nhị tẩu hai lời nhị tẩu. Bất quá , hắn có thể phản bác à? Tai vách mạch rừng. Ngay cả giọng của mình cũng bị đè lại để chuyển tông giọng nữ. Hắn còn dám nói hắn cái gì. Tức chết thật mà
- Phải rồi, lúc này cũng khó ai có thể đi vào giấc ngủ được. Chi bằng chúng ta đi dạo chợ đêm một lát. Cũng là tìm hiểu dân tình xem sau khi bị giặc cướp kéo đến bị tổn hại đến thế nào rồi.
Giang Trừng thở dài, nhìn lại y trang trên người mình buồn buồn nói.
- Các ngươi đi đi, ăn mặc như thế này ta cũng ngại xuất hiện trước mặt người khác.
- Vãn Ngâm, hay là mặc vào trang nam cùng đi dạo, có được hay không?
Dưới sự lôi kéo của hai huynh đệ kết nghĩa bọn họ Giang Trừng cuối cùng cũng đồng ý đi chơi. Dù sao những ngày qua đi đường mệt nhọc hắn cũng muốn giải trí chốc lát
Trong suốt nẻo đường đi, Giang Trừng luôn giữ một khoảng cách với Kim Quang Dao và Lam Hi Thần,. Hắn có chút hối hận rồi khi quyết định đi cùng hai người này. Bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất đủ các thể loại mà không biết chán chỉ có mình hắn lẽo đẽo theo sau nhìn ngắm xung quanh một cách nhàm chán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thấy hai người kia chọn chọn mua mua mua rồi lại quay lại nhìn hắn cười.
Giang Trừng thở dài, bỗng một nam nhân từ đâu chạy đến nhìn thấy Giang Trừng da dẻ nõn nà, mắt hạnh mày hẹp dai, mi cong thanh tú kìm lòng không đặng chắp tay làm quen.
- Tiểu thư, muộn như vậy rồi còn đi một mình? chốn này đông đúc xô bồ, chi bằng để tại hạ bồi một đoạn có được không?
Giang Trừng còn chưa kịp mở lời, liền hai vị nam nhân kia bước tới. Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đứng cạnh Giang Trừng, bàn tay nắm chặt lấy tay của hắn, tuy trên môi tạo nên độ cong nhưng ánh mắt lại toát lên sự ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Trừng _ duyên muộn
FanfictionGiang Trừng và Lam Hi Thần hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng cùng cô đơn. Kết hợp lại không phải rất hợp sao...