Giang Trừng được Lam Hi Thần đưa về khách phòng, nhìn cách ân cần chăm sóc của Lam Hi Thần, hắn bật cười.
- Được rồi, khán giả cũng không còn ai nữa.
Lam Hi Thần cười khổ, không để ý đến lời châm chọc của Giang Trừng liền nói.
- Trong bữa tiệc ngươi không ăn được nhiều. Ta đã dặn A Dao làm mấy món ngươi thích, một lát nữa sẽ có người mang đến.
Khóe miệng Giang Trừng giật giật, không phải y chỉ để ý A Dao của y thôi sao, cũng phát hiện hắn không nuốt được món ăn thanh đạm của nhà họ Lam cơ đấy. Cơ mà người tu tiên lại có tu vi cao như hắn, việc ích cốc vốn chẳng phải là chuyện khó, cần gì y nhọc lòng. Ai, không hổ danh là công tử thế gia số một a. Nói nhan sắc có nhan sắc, nói tiền có tiền, nói khí chất có khí chất, tính tình cũng quá tốt rồi.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, người làm của nhà họ Kim đã gõ cửa, đem thức ăn đến, không chỉ có bất ngờ về việc Lam Hi Thần dặn người chuẩn bị món ăn cho hắn, hắn càng ngạc nhiên hơn khi những món ăn lại đậm chất Vân Mộng, đặc biệt là món cay yêu thích của Giang Trừng, ngoài ra còn có thêm cả bầu rượu nữa.
Giang Trừng "cảm tạ" một câu rồi không khách khí ngồi vào bàn ăn.
Chậc, tên Kim Quang Dao này cũng quả thật có tiền a, đầu bếp không tồi, món ăn lại rất hợp khẩu vị, Giang Trừng vậy mà ăn lấy ăn để trông rất ngon miệng. Từ đầu đến cuối Lam Hi Thần không nói gì, chỉ ngồi đó ngắm nhìn Giang Trừng ăn. Nhìn hắn ăn ngon như vậy, đôi môi bóng mềm vì mỡ, ra sức nhai nuốt thật khiến người khác cũng cảm thấy thèm ăn a. Lam Hi Thần vô tình nuốt nước miếng, rồi như sợ Giang Trừng phát hiện y đỏ mặt vội vã đứng lên, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Nhưng không hiểu sao đôi mắt của y lại cứ liếc nhìn về phía vị tông chủ kia mỉm cười.
=======================================================
- Mẫu Hậu, nếu người nhất định bắt A Dao phải đi, ta sẽ đi cùng đệ ấy.
Lam Hi Thần nhìn vào Hoàng Hậu bằng đôi mắt kiên định khiến vị Quốc mẫu phải bực mình.
- Lam Hoán, ngươi đây là cố tình chọc tức ta hay sao? Ngươi luôn miệng nói mình và thừa tương không có gì, nhưng ngươi xem lại bản thân mình đi.
Lam Hi Thần thở dài.
- Mẫu hậu, ta đã có thái tử phi, A Dao cũng đã cưới thê tử. Người hà tất phải gây khó dễ. Biên cương phía Bắc giáp ranh Kỳ Sơn quốc, thổ phỉ hoành hành. A Dao là quan văn không phải quan võ vì lý do gì nhất định đẩy đệ ấy đi. Mẫu Hậu còn cần ta nói ra sao, mẫu hậu người tin ta một chút có được không?
Hoàng Hậu mỉm cười.
- A ngươi còn nói, ngươi có thái tử phi. Vậy ngươi lại vì một nam nhân mà để con bé lạnh lẽo trong cung, ngươi ngươi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Trừng _ duyên muộn
FanficGiang Trừng và Lam Hi Thần hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng cùng cô đơn. Kết hợp lại không phải rất hợp sao...