13

260 13 1
                                    

  Không ngờ trước khi băng hà tiên đế lại để ngai vị lại cho Giang Phong Miên, cùng với việc ở lại Vân Thâm tráo người khi quân phạm thượng. Ngu Tử Diên  liền thúc ép quay trở về Vân Mộng nhận vị, mục đích cũng là để nâng cao vị thế đảm bảo tính mạng cho Giang Trừng. Vậy mà chưa kịp củng cố ngai vị đã gặp nạn, chẳng trách điều Kim Châu Ngân Châu đi lâu như vậy không có tin tức.  Giang Trừng vừa không dám ngừng nghỉ ngự kiếm ròng rã gần hai ngày, đến lúc kiệt sức tưởng chừng không đi nổi nữa cuối cùng cũng tới Vân Mộng.

    Thế giới này quả thật khác nhiều so với thế giới của Giang Trừng vì vậy Vân Mộng cùng không giống so với Vân Mộng của mình. Nơi đây cũng là một nơi náo nhiệt đông người nhưng lại không phải là vùng sông nước dày đặc như Vân Mộng, Nói như vậy Liên Hoa Ổ cũng sẽ không giống, không thể dựa vào quen đường quen lối để thâm nhập vào cung. Giang Trừng có chút chột dạ, không phải là thế giới tu tiên nhưng ở đây vẫn có những người tu tiên, đối với những cung điện của hoàng đế vẫn luôn có kết giới bao bọc đề phòng . Giang TRừng hiện tại mới chỉ là thiếu niên chưa phải trải qua biến cố gì nên dường như tu vi hay linh lực đều ở mức tầm cao chứ không phải quá vượt trội so với những người cùng lứa tuổi nếu để vượt qua kết giới sợ là rất khó. 

    Giang Trừng nghỉ ngơi đi vào một quán ăn, dù  sao cũng phải ăn uống để dưỡng sức cũng là vừa tìm cách. Nhưng trong lòng lo lắng cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu rồi lại đứng lên. Chỉ là vừa khi đến đây không chú ý ở trên tường khắp nơi đều dán hình của cậu lệnh truy nã. Giang Trừng thờ dài nếu dùng linh lực dịch dung sẽ mất rất nhiều linh lực để duy trì vì vậy tạm thời cậu dùng mũ để ngụy trang. Dù sao với thời tiết này cũng không khiến người ta nghi ngờ. Và điều Giang Trừng cảm thấy nhẹ nhõm chính là hình ảnh Giang Yếm Ly Tỷ tỷ không bị truy nã. Có lẽ vị thúc phụ kia của cậu còn kiêng nể tỷ tỷ hiện nay "vốn" là thái tử phi của Vân Thâm, hắn còn vài phần kiêng nể. 

  Giang Trùng suy nghĩ, Giang Phong Miên tuy rằng à hoàng tử con tin nhưng ở Vân Thâm, bọn họ không hề bạc đãi những con tin trái lại coi như thần dân sử dụng người tài, lấy nghĩa đối đãi vì vậy nhiều người làm quan lớn, văn sĩ tự do tự tại vì vậy đều có chân tay thân tín và đắc lực. Cậu cũng không tin cha mẹ sơ xuất đến mức tất cả đều chui vào hang cọp. Tuy rằng thời gian ngắn cùng cùng cha mẹ trước khi thành thân nhưng cậu vẫn kịp ghi nhớ từng người một. trong cuộc nói chuyện của bọn họ cậu cũng nhớ ở Vân Mộng bọn họ còn có 3 vị mãnh tướng vẫn luôn trung thành với phụ mẫu mình. Suy nghĩ đến đây cậu chợt lóe lên. Thuê một con ngựa để lên đường đến tìm bọn họ.

            Với thân phận con trai độc nhất của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên , cậu dễ dàng được gặp bọn họ và nói cho họ tình hình của phụ mẫu mình. Với lòng trung thành tuyệt đối. Bọn họ ngay lập tức chuẩn bị quân lương tiến vào kinh thành giải cứu tân hoàng đế.

   Mọi việc tưởng chừng như diễn ra suôn sẻ thì lại có một  vấn đề lớn xảy ra. Liên Hoa Ổ, tên của cung điện Vân Mộng thật ra không hề dễ dàng tấn công như vậy, nhờ có một kết giới mạnh mẽ, cho nên những người mang linh lực hoặc giả binh khí có linh nếu không có lệnh bài trực tiếp vua ban thì không thể tiến vào..

  Lúc bấy giờ Giang Trừng mới thở dài.

- Các vị đại nhân các vị đều là thân tính của tiên đế, không lẽ không có ai được ban lệnh bài?

- Tiểu Hoàng tử, chúng ta là võ tướng tay nắm binh quyền, nếu ban lệnh bài có thể tùy ý ra vào kết giời, thử nghĩ xem nếu chúng ta có lòng tạo phản.?

  Giang Trừng khịt mũi, cậu vốn không phải là một quân vương, cậu chỉ là một tông chủ , trong tay với vài ngàn môn sinh cùng nhau bảo vệ một vùng Vân Mộng, vì lẽ đó những đa nghi của bậc làm đế vương, cậu chưa từng nghĩ đến. Và một khi đã là thân tin, cậu sẽ không đem lòng nghi ngờ.

    - Ba vị Tướng quân, nếu như rút quân trở về kinh thành ta sợ cũng không phải là điều tốt, nghe nói ôn cẩu vẫn luôn tìm cách để nuốt chửng các nước chư hầu. Ta sợ lần này nếu chúng ta manh động Ôn cầu nhân cơ hội tiến đánh nước ta.

   - Hoàng tử nói không sai, như vậy thì phải làm sao?

    Giang Trừng mím môi một lúc rồi nói.

   - Làm như vậy đi, các vị cho ta một ít quân tinh nhuệ, bọn ta giả dạng dân thường, ta sẽ tìm cách.

  - Hoàng tử, người yên tâm ta sẽ chuyển phó tướng cũng những chiến binh tâm đắc nhất của ta theo người, có điều hoàng tử, ngàn vạn lần phải cẩn thận.

   Giang Trừng cảm ơn mấy vị tướng quân sau đó lại lên đường trở về kinh.

Hi Trừng _ duyên muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ