9

262 30 2
                                    

- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm càn

 Đại đương gia Triệu Thành ấy vậy mà vô cùng tức giận trước hành động của đệ nhà mình. Không sai hắn động lòng vì người đẹp nhưng sau khi biết được nàng là thái tử phi, hắn bèn nuốt tình cảm vào trong lại không ngờ tới đám đệ này của hắn vậy mà bắt người về đây. Đây là cái gì ý tứ. Hắn thở phì phòng thật muốn đánh cho mấy người này tỉnh lại.

- Đại ca, ngươi nghe ta nói rõ có được không? Cô nương nàng ta với thái tử chỉ là giả phu thê.

- Cái gì?

- Đây là chính tai ta nghe được. Bọn họ chỉ là đóng giả, đại ca ngươi đây không tự nắm lấy cơ hội để bọn họ từ giả thành thật không phải là tiếc hận cả đời hay sao.

- Ngươi nói là thật?

   Triệu Thành khó mà tin vào lời nói của Triệu Kính, nhưng mà Triệu Kính mưu mẹo nhưng lại cũng chưa từng nói dối hắn, và lại so với viêc không tin hắn thích việc tin này hơn. Như vậy hắn có cơ hội. Nhưng mà ..

- Các ngươi hành động lỗ mãng như này, nàng đồng ý gả cho ta mới là chuyện lạ.

    Triệu Kính che miệng cười.

- Vậy thì gạo nấu thành cơm đi, không đồng ý cũng phải đồng ý.

- Ngươi... ngươi ... ngươi... cái con người này.

   Đứng đầu toán cướp trước giờ ăn to nói lớn vậy mà thẹn thùng đến nói không lên lời khiến cho đàn em phải phụt cười.

 KHông để ý đến đến những tên tiểu đệ mặt dày này, lộp tộp đi đến chỗ Giang Trừng bị giam, hắn tiến lại gần nhìn người nằm trên giường dung nhan thập phần xinh đẹp. Người này dung mạo tính cách cho dù mới gặp lần đầu đều khiếp hắn thấy hợp ý. Nhất kiến chung tình có lẽ là đây. Nhưng mà bên cạnh nàng lại có một nam nhân hoàn mỹ đến như vậy. Hắn có chút cảm thấy không đủ tự tin. Huống chi việc làm của mấy người kia lỗ mãng, nàng có hay không thêm ghét hắn. Nhưng mà ... nhìn trên đôi môi phớt hồng mềm mại kia, hắn thật sự muốn ấn vào đó một nụ hôn.

   Hắn muốn làm như vậy cũng thực sự cúi đầu làm như vậy, nhưng đáng tiếc lúc đó Giang Trừng kịp thời mở mắt khiến hắn phải rụt về

- Nương nương nương tử, nàng tỉnh rồi?

- Nương tử cái rắm, lão tử là nam nhân.

   Một lời nói ra Triệu Thành chết đứng rồi. Nam nhân ... nam nhân hai chữ cứ vậy vây quanh trên đầu hắn, làm hắn choáng váng nhất thời không thể cử động. Người trước mắt là nam tử, người khiến hắn lần đầu tiên rung động là nam tử. Người hắn vừa mới định hôn môi là nam tử. Hắn vội bịt miệng, hắn muốn nôn có được không? Coi như là nam nhân với nam nhân hắn đã từng nghe nhưng mà chưa từng gặp, hắn là thẳng nam hắn thích nữ tử có được không? Triệu Thành ảo não, rồi lại chớp mắt nhìn Giang Trừng , không hắn không tin, môi mềm mày mỏng, mắt hạnh long lanh, làn da mịn màng trắng hồng, eo tế .. aizzz không hắn không tin chắc chắn tiểu nương tử đang lừa hắn.

- Cô nương.

- Câm miệng, thả linh lực cho lão tử nếu không lão tử cho ngươi nếm mùi mị sống không bằng chết.

Hi Trừng _ duyên muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ