2

961 94 10
                                    

        Sau khi kể qua tình hình trước khi bị xuyên không tới đây bọn họ rút ra một kết luận, việc xuyên không đều là sau khi họ bị trọng thương bởi Độc Thú Giác Cương gây ra. Có điều Lam Hi Thần là đến trước vài tháng.

     Giang Trừng thở dài.

- Ngươi có cách nào thoát khỏi nơi đây?

   Lam Hi Thần buồn bã lắc đầu.

- Giang tông chủ, tại hạ đã phái người khắp nơi tìm kiếm cũng không hề thấy một tin tức gì về Giác Cương.

    Hắn ngừng lại như suy nghĩ điều gì đó.

- Có điều, ở nơi này cũng không hẳn là chuyện không tốt.

     Giang Trừng ban đầu khó hiểu nhìn hắn nhưng nhớ ra là Lam Hi Thần hiện tại vẫn là đang bế quan vì cái chết của tam đệ y. Xem ra ở cái thế giới này hắn và tam đệ đó đang tốt đẹp đi.

   Ném ánh nhìn có phần hơi khinh bỉ về phía Lam Hi Thần , Giang Trừng nằm lên giường kéo chăn.

- Trạch Vu Quân , mọi chuyện tính sau bây giờ ta đi nghỉ trước.

   Vậy mà Giang Trừng ngủ thật, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an nhiên hiếm có. Những hôm trước vì lo lắng thân phận nếu bại lộ thì gia đình hắn lại như thế giới kia rước vào họa diệt môn vậy mà không ngờ gặp Lam Hi Thần ở đây. Lam Hi Thần y là người thế nào tu tiên giới có ai không biết huống chi lần đó khi mà lẩn trốn đám người Ôn cẩu hắn đã được Lam Hi Thần giúp đỡ. Người này có thể tin tưởng được vì thế hôm nay hắn cho phép mình được an tâm ngủ .

    Sáng hôm sau, khi còn đang ngái ngủ Giang Trừng đã được Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi.

- Giang tông chủ, Giang tông chủ , thức dậy thôi chúng ta còn đến thỉnh an Phụ Hoàng và Mẫu hậu.

    Giang Trừng kéo kéo chăn cái mặt ngái ngủ phụng phịu khác hẳn với khuôn mặt khó ở ngày thường .

- Không thể ngủ thêm một chút sao?

   Lam Hi Thần thấy vậy khẽ phì cười, thật không dám nghĩ có ngày nhìn thấy vẻ mặt này của Giang tông chủ nhưng rồi cũng rất lễ nghi mà nói.

- Không thể nha, phép tắc trong cung còn khó chịu hơn mấy ngàn gia huấn Lam gia ta, ngươi vừa nhập cung không thể phạm vào.

- Được rồi được rồi.

   Nói đến mấy ngàn gia quy nhà họ Lam Giang Trừng đã muốn ớn lạnh giờ hoàng cung còn khó chịu hơn. Xem ra cần nhanh chóng rời khỏi nơi thảm họa này.

  Giang Trừng đành ngồi dậy, Lam Hi Thần liền cho người vào. hơn chục cung nữ với xiêm y rực rỡ trên tay tiến tới chỗ Giang Trừng  và Lam Hi Thần một số khác tiến vào dọn dẹp giường chiếu.

- Thình an Thái tử, thỉnh an Thái tử phi.

   Nói rồi nhanh nhẹn tiến tới chỗ Giang Trừng cũng Lam Hi Thần tháo áo của họ ra.

- Khoan đã , không cần ta tự..

   Giang Trừng co rúm người lại , hắn đương nhiên sợ mình bại lộ liền xua tay lẩn trốn , liếc ánh mắt sang Lam Hi Thần đang rất hưởng thụ được phục vụ trong lòng bỗng sản sinh một cảm giác bực bội. Lam Hi Thần thấy vậy liền mỉm cười.

Hi Trừng _ duyên muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ