Trở lại kinh thành Vân Mộng cùng với một vị phó tướng cùng bốn vị chiến binh tài giỏi. Giang Trừng tạm thời nghỉ ngơi đi vòng vòng kinh thành với hi vọng tìm được manh mối. Người ta vẫn nói chốn thanh lâu là nơi có nhiều thông tin hữu ích nhất, hay là hắn thử vào đó một lần. Nhưng e sợ bị phát hiện Giang Trừng cũng đành mặc nữ trang đề nghị với lâu chủ, bán nghệ chứ không bán thân hợp đồng với chủ thanh lâu chỉ làm trong một tuần lợi nhuận 3-7. Đương nhiên với sắc đẹp của Giang Trừng đặc biệt là đôi mắt hạnh long lanh, hắn lại là thế gia từ nhỏ. Cầm kỳ thi hoạ không cái gì chưa học qua. Huống chi sư huynh của hắn là một kỳ tài học một biết trăm hắn lại càng phải nỗ lực hơn người khác trăm lần để theo gót. Coi như không có thiên tư cũng vẫn trở nên rất nổi trội, chỉ trong mấy ngày danh tiếng đã lan tỏa khắp kinh thành.
Có điều trái với sự mong đợi của cậu, những kẻ quan lại kia cho dù có đến thanh lâu nhưng những chuyện cơ mật dù sao bọn người kia cũng không ngu đến mức để cho các cô nương nghe được. Có chăng chỉ có một vài thông tin lông gà, lông vịt về các quan lại triều đình cũng như cuộc đảo chính vừa rồi mà thôi. Đã mấy ngày trôi qua, tin tức về cha mẹ của cậu vẫn chỉ dừng lại bị giam ở đại lao, thúc phụ kia của cậu chưa dám động đến tính mạng của họ chắc hẳn là để nhử cậu vào tròng mục đích diệt cỏ thì diệt tận gốc. Giang Trừng thở dài khẽ uống chén rượu, đôi lông mày nhíu lại. Còn đang nghĩ cách lẻn vào cung thì giật mình bởi tiếng gọi của một nam nhân.
- Vị cô nương này.
Giang Trừng ngước đôi mắt hạnh nhìn lên , còn chưa kịp định thần người kia liền thốt lên
- Mỹ nhân quả nhiên là ngươi, vừa nhìn thấy thoáng qua ta đã nhận định là ngươi.
Trừng mắt với nam nhân khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng tuấn tú. Chợt nghe thấy tiếng chủ quán
- A Hồng đại nhân đã đến rồi.
Chủ thanh lâu vừa nhìn thấy nhân vật lớn đến liền tươi cười ra đón chào. Giang Trừng nghe thấy nhắc tên cũng liền nhớ ra thông tin mấy hôm trước đã tìm hiểu về các quan lại triều đình. Hồng Thanh là hữu thừa tướng tuổi trẻ tài cao. Năm mười ba tuổi đã đỗ trạng nguyên, văn võ song toàn rất được tiên vương tức ông nội cậu trọng dụng. Người này có tài nhưng cũng có tật, tuy rằng hắn hay ra vào chốn thanh lâu nhưng đến chỉ để thưởng thức tài nghệ chứ chưa từng động đến mỹ nhân, bởi vì trong lòng hắn đã có bạch nguyệt quang. Hồng Thanh không chỉ là một nhân tài còn là một đại quan thương dân, hắn xuất thân trong gia thình thương nhân, tiền của không ít. Nhiều lần có công quyên góp mỗi lần có chiến sự, trước khi hắn làm quan gia đình cũng nhận được nhiều kim bài đặc cách.
Nhiều năm làm tông chủ đã khiến cho hắn có khả năng nhìn người chuẩn xác. Người này có thể dùng. Hắn nghĩ vậy rồi mỉm cười. Những ngày qua quanh quẩn như vậy hắn không phải chưa thử nghĩ cách vào cung. Chẳng phải quan lại thường thường vào triều sao? Việc thánh chỉ bị làm giả đám quan kia hẳn không biết! Nhưng Giang Trừng cho dù bản thể thế giới này cùng cha làm con tin nước khác cũng rất ít tiếp xúc với quan lại bên này vì vậy lựa chọn ai đó để tin tưởng rất khó. Lần này cũng coi như trời giúp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Trừng _ duyên muộn
FanfictionGiang Trừng và Lam Hi Thần hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng cùng cô đơn. Kết hợp lại không phải rất hợp sao...