Giang Trừng cùng Triệu Thành còn chưa kịp sửng sốt thì GIang Trừng đã cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng một, eo liền bị một cánh tay nào đó ôm chặt năng lên, dường như tức thời Giang Trừng đã bị Lam Hi Thân đưa cách xa Triệu Thành đến vài trượng đối diện trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.
Triệu Thành nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn xa xa một toán thuộc hạ của mình bị đánh nằm gục, toàn bộ những người còn lại chỉ khoảng 20 người đã dồn về phía TRiệu Thành sẵn sàng chiến đấu. Hắn nhíu mày nhìn Lam HI Thần thập phẩn nghi ngoặc. " kẻ này lúc đụng độ ở Vương Phủ, một bộ tuy không vui vẻ nhưng vãn toát lên sự điềm tĩnh uy nghiêm, Khi dạo chợ lại là một thư sinh nho nhã thiên phiên trích tiên hiếm có. Vậy mà giờ đây vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm lúc nào cũng có thể sẵn sàng cướp lấy tình mạng kẻ đối diện.
- Lam Hi Thần, .... buông buông ta ra.
Giang Trừng lúc này mới chỉ là thiếu niên 17 tuổi vóc dáng còn chưa trường cao bị người này năm lần bảy lượt ôm lấy thật sự quẫn bách. Khuôn mặt nhỏ mắt thường nhìn thấy đỏ như mặt trời. Lam Hi Thần cúi xuống nhìn Giang Trừng khuôn mặt trở lên ôn hòa vốn có nhẹ nhàng hỏi
- Vãn Ngâm, không sao chứ? Hắn không làm gì ngươi chứ.
- Ta không sao, Lam Hi Thần ta là nam tử, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?
Lam Hi Thần gật đầu an tâm, buông ra Giang Trừng lại quay về phía Triệu Thành.
- Ngươi tới là tự mình chịu trói hay là ta phải ra tay.
Triệu Thành nhếch miệng cười.
- NGươi cũng đừng tự tin quá thái, Những người kia cũng chỉ là tiểu tốt bình thường, còn lại xung quanh ngươi toàn những người tu vi không tầm thường, đánh bại mình ta đã khó còn muốn thắng tất cả ở đây.
Giang Trừng cười khẩy nghĩ thầm " TRiệu Thành ngu ngốc, đứng trước mặt ngươi chính là Trạch Vu Quân a, tu vi của hắn chính là tiền vô khoáng hậu, Ôn NHược Hàn nếu không phải quỷ đạo đa đoan, sử dụng ma lực hỗ trợ thì cũng không xứng là đối thủ của y hiện tại, lần trước là y ẩn dấu đến 7 phần linh lực ngươi lại cho rằng y yếu hay sao?" Nhưng những lời này hắn không nói ra, cứ để tên Triệu Thành đó nếm mùi. Hắn lại tiếc nuối sao mình không xuyên vào hơn vài tuổi thì bây giờ cũng hiên ngang đứng cạnh y rồi.
Giang Trừng tự động đứng né ra một bên, bên kia Triệu Thành dường như cũng không muốn thuộc hạ nhúng tay vào. Hắn muốn thử sức mạnh tu vi của vị Thái Tử nức tiếng ôn hòa nhưng lại được Giang Trừng tâng đến tận mây xanh này. Nếu có thể hắn cũng muốn dần dần tìm hiểu liệu hắn có thể tìm được đồng minh không?
Triệu Thành dốc sức tấn công, Lam Hi Thần từng chiêu từng chiêu chống đỡ , cái khiến cho Triệu Thành nhíu mày chính là thái độ ung dung tự tại khi chiến đấu của y. Có vẻ như nhìn thấy thái tử phi của mình không mất đi một cọng tóc khiến hắn trở về trạng thái vốn có của mình. Ôn nhu nhưng không nhu nhược. Sau hai trăm chiêu dồn hết thực lực cuối cùng Lam Hi Thần vẫn là đánh bại Triệu Thành. Lúc này Triệu Thành là thật sự khâm phục tu vi của y, nhưng để tin tưởng y có lẽ cần một thời gian nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/201829711-288-k663400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Trừng _ duyên muộn
FanfictionGiang Trừng và Lam Hi Thần hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng cùng cô đơn. Kết hợp lại không phải rất hợp sao...