4

613 73 12
                                    

    Giang Trừng đỡ trán, đây là lần thứ ba bị Lam Hi Thần bế gọn trên tay rồi, lần đầu làm lễ trùm khăn thì thôi đi, hai lần đều cứ như thế trước mặt nhiều người, mặt mũi cũng không còn để mất nữa. Nghĩ rồi thở dài, tự tuồn xuống đất khẽ đẩy " phu quân" của mình ra hớn hở cầm con diều nhỏ đưa cho vị tiểu công tử kia.

- Thế nào? chuyện nhỏ như này sau này không cho ngươi được khóc.

     Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống lại nhắc nhở tiểu công tử.

- Tạ ơn Thái tử phi, còn không cảm tạ người.

 Tiều công tử gật gật đầu lại ríu rít cảm cơn vô cùng vui vẻ, trẻ nhỏ là thế cho dù là một chuyện nhỏ cũng có thể liền vui vẻ mà thôi. Lúc này Lam Hi Thần cũng tiến lại gần , giọng nói ôn hòa lên tiếng.

- Thái tử phi, mau trở về một chút ta nghe Vô Tiện nói ngươi rất thích ăn canh sườn củ sen. Vì vậy ta có làm thử....

- ..........

    Nghe Lem Hi Thần nói vậy , không chỉ có Giang Trừng mà các vị hạ nhân ở dưới cũng kinh ngạc len lén nhìn thái tử nhà mình , " không phải thái tử phi bị thất sủng sao?"

- Ngươi nói ngươi làm?

   Không nhịn được Giang Trừng lên tiếng hỏi, Lam Hi Thần nhìn hắn mỉm cười gật đầu.

- Tuy là có những lần Vong Cơ nấu ta có nhìn qua chỉ sợ làm không đúng.

- Vì sao? 

   Giang Trừng nhìn y , ý hỏi điều kiện y muốn là gì sao phải mất công như vậy. Lam Hi Thần đọc hiểu ánh mắt nhưng lại không trả lời, tay nắm lấy tay hắn ra lệnh cho những người kia chỉ để hai người đi.

   ===================================================

    Nhìn bát canh trên bàn , Giang Trừng không thể nói ra cảm giác của mình, hắn nhớ tới tỷ tỷ, nhớ tới bát canh sườn hắn cùng Ngụy Vô Tiện thường xuyên tranh giành, nhớ song thân phụ mẫu. Nhưng hắn cũng không quên hoàn cảnh của mình.

- Mau nói đi , ngươi muốn nhờ vả gì ta?

   Lam Hi Thần thở dài,việc nấu canh này cũng không hẳn là vì vậy, những ngày qua bởi vì quá chú tâm đến Kim Quang Dao lại không để ý Giang Trừng ở đây một mình cô đơn , y cảm thấy có chút tội lỗi.

- Nghe nói Hoàng Thượng ban hôn cho Kim Quang Dao và Tần Tố ngày cưới cũng đã định, Lam Hi Thần ngươi đã có bước đi gì rồi.?

  Lam Hi Thần nghe thế, khẽ cúi đầu xuống rồi nói.

- Ta đã đi tìm gặp phụ thân cầu xin thu hồi thánh chỉ, nhưng phụ thân bế quan không gặp ai.

- Hừ như vậy mà ngươi còn có tâm tình nấu canh cho ta ăn sao? ha .... thật là cảm động.

   Lam Hi Thần cũng cười khổ , trong lòng cũng đang rối bời không biết phải xử trí như nào. Kim Quang Dao lại một mực đòi cưới Tần cô nương. Cho dù Lam Hi Thần đang làm thái tử cũng không thể nào làm trái được.

Hi Trừng _ duyên muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ