- Vãn Ngâm, A Dao...
Lam Hi Thần hoảng rồi, trong đầu chỉ kịp lóe lên suy nghĩ, dù thế nào cũng phải đưa bọn họ trở về an toàn. Vì lẽ đó y không ngần ngại mà nhảy xuống nước, có điều chưa kịp nhảy xuống thì một vệt sáng màu vàng lại tung khỏi mặt nước, nhanh mắt nhìn ra chính là tam đệ của mình Lam Hi Thần lập tức nhảy lên ôm lấy người rồi đưa lên bờ. Kim Quang Dao lúc này vẫn còn ý thức nói
- Nhị ca, mau cứu Giang công tử, là thủy quái.
Lam Hi Thần nhíu mày sắc mặt xám xịt, hộ vệ đều đã chạy tới, Lam Hi Thần ngay lập tức nhảy xuống lòng hồ sâu thăm thẳm. thầm đọc khẩu quyết để nhìn kỹ hơn mọi vật xung quanh cũng như có thể nín thở lâu hơn dưới nước.
Nhưng cho dù có cố gắng tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng màu tím ở đâu. Lam Hi Thần điên cuồng tìm kiếm. Không ngờ được nước ở đây mà lại sâu đến như thế, ánh sáng hoàn toàn không thể soi xuống được nữa, Lam Hi Thần phải dùng đến Sóc Nguyệt để tạo ra ánh sáng màu lam để nhìn xung quanh. Bất chợt nước động mạnh phía xa xa một luồng xoáy lốc tăng lên, Lam Hi Thần dường như đã tìm ra được manh mối mà lao nhanh về phía đó. Xông thẳng vào dòng nước xoáy chưa biết là nguy hiểm đến cỡ nào, người đã từng trải như Lam Hi Thần lẽ thường sẽ không nên là liều mạng nhưng lúc này y không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nhỏ nào có thể tìm thấy Giang Vãn Ngâm.
Trời không phụ lòng người cuối cùng hắn cũng tìm ra một miệng hang lớn, bơi sâu vào phía trong, ngoi lên khỏi mặt nước Lam Hi Thần không khỏi sửng sốt bởi một con thuồng luồng tinh màu đen khổng lồ ở nơi đó, Thuồng Luồng thương tích đầy mình, có vẻ như vừa xảy ra một cuộc giao tranh khốc liệt, "Vãn Ngâm" Lam Hi Thần thầm than nhẹ, cuối cùng y cũng nhìn thấy Giang Trừng đang ở tư thế đối diện với mình mà lúc đầu do thuồng luồng che khuất mà không nhìn thấy.
- Vãn Ngâm.
Lam Hi Thần không kìm được lên giọng gọi lớn. Nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng biết mình được cứu rồi. thân thể đã chống đỡ đến cực hạn liền ngã xuống nhưng vẫn còn ý thức. Tiếng gọi của Lam Hi Thần thu hút sự chú ý của Thuồng Luồng liền quay lại. Thuồng Luồng thành tinh, đương nhiên là lợi hại là có linh tính, nó chính là muốn ăn người tu tiên để tăng thêm đạo lực nhanh chóng hóa hình. Chỉ là hôm nay nó không ngờ đến gặp phải kẻ mạnh như thế, đối phó với Giang Trừng nó cũng đủ sức lực cạn kiệt, tưởng rằng đã thành công nhanh được nuốt con mồi vậy mà lại bị nam nhân bạch y này quấy nhiễu. Người đến thậm chí còn lợi hại hơn trước, chó cùng dứt dậu, nó không liều mình chính là sẽ chết ở nơi đây vì vậy nó dùng một trăm phần trăm sức mạnh còn lại để tấn công Lam Hi Thần. Lam Hi Thần liếc mắt nhìn thấy Giang Trừng vẫn còn sống, thoáng chút thở phào, nhưng nhìn trên người hắn chằng chịt vết thương, máu loang khắp người thì lại trở lên tức giận. Sóc Nguyệt rời vỏ, tiếng kiếm chém liên tục vang lên, thuồng luồng cho dù cố gắng hết sức mình nhưng mà nó còn đuối sức sau trận chiến với Giang Trừng, nó căn bản không còn là đối thủ của Trạch Vu Quân uy vũ, tiên kiếm liên tục ra đòn chẳng mấy chốc vết kiếm chém trên người thuồng luồng tinh không còn một khe hở lành lặn. Giang Trừng nhìn thấy mà cũng có chút run rồi. Có điêu giờ phút này đúng là cực hạn, hắn liền gục xuống không còn biết gì nữa.
Thủy quái bị tiêu diệt lại nhìn thấy cảnh Giang Trừng nằm xuống, Trái tim Lam Hi Thần như ngừng đập, y vội chạy đến kiểm tra Giang Trừng, khí tức vẫn còn, y thở một hơi lúc này tim mới đập trở lại.
================================================ Kim Quang Dao, đẩy cửa bước vào, trên tay bê một bát canh nóng. Hình ảnh hiện ra trước mắt là cảnh Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng ngủ gục. bốn ngày đêm, Giang Trừng vẫn hôn mê bất tỉnh, bản thân tinh anh y thuật Lam Hi Thần biết Giang Trừng bị tổn thương nghiêm trọng. Tự mình sắc thuốc, tự mình bón cho hắn từng chút từng chút một. Chỉ cần không làm những việc thật sự cần thiết Lam Hi Thần luôn túc trực bên cạnh Giang Trừng cũng như không ngừng truyền linh lực cho hắn. Ai nhìn vào cũng thấy thái tử tình thâm. Có tiếng động Lam Hi Thần cũng tỉnh nhìn Kim Quang Dao gượng cười
- A Dao.- Nhị ca, ăn chút gì đi. bốn ngày đêm rồi không ăn uống, cho dù tu tiên cũng không tốt chứ?!
Lam Hi Thần cười nhẹ
- Ta không ăn. Không sao ta vốn ích cốc.
Kim Quang Dao thở dài, đặt bát cháo xuống bàn lại gần phía Lam Hi Thần
- Nhị ca. Ngươi xem, cho dù ngươi tu vi có cao cỡ nào không ăn uống không ngủ nghỉ, liên tục truyền linh lực ra ngoài đây chính là tự sát a. Ngươi cũng xem, sắc mặt Giang tiểu công tử này cũng đã hồng hào lên không ít, nguy hiểm không còn nữa, chẳng mấy chốc mà tỉnh, nhị ca cũng không nên như này mãi chứ. Nào mau mau đến đây uống một chút canh thôi có được hay không?
Lam Hi Thần cười khổ bất đắc dĩ nói
- A Dao.
- Được được rồi, ta không ép ngươi nữa. Nhưng mà nhị ca. ta hỏi ngươi, ngươi đây là yêu rồi sao?
Lam Hi Thần nghe tiếng, khẽ đặt tay Giang Trừng xuống đứng dậy xoay người ra phía Kim Quang Dao khẽ nói.
- Phải, A Dao. Ta thật sự yêu rồi. A Dao sẽ không vì thế kỳ thị lánh xa ta chứ?
- A!
Kim Quang Dao kêu lên một tiếng, dù đã đoán rồi nhưng thật sự nha, y không hiểu giữ nam và nam có thể thật sự phát sinh tình cảm sao. được rồi Hàm Quang Quân vương gia là một ví dụ. Kim Quang Dao bất lực mỉm cười trêu chọc.
- Nhị ca, ngươi để ta lẳng lặng, ta là đang bàng hoàng. A Giang tiểu công tử, ngươi tỉnh rồi.
Nghe Kim Quang Dao nói, Lam Hi Thần giật mình quay lại, vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay Giang Trừng
- Vãn Ngâm, thật tốt cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi.
Nhìn Lam Hi Thần nắm lấy tay mình, Giang Trừng nhìn Kim Quang Dao một cái rồi rút tay lại. Cũng không biết nói gì.
- Nhị ca, để ta lấy chút cháo cho Giang công tủ, bốn ngày không ăn uống chắc hẳn rất đói bụng đi.
Giang Trừng thấy vậy cũng thấy bản thân có chút đói bụng liền nói lời " cảm ơn" nhưng Kim Quang Dao lắc đầu.
- Giang công tử, không có ngươi sợ là ta không còn đứng ở đây. Người cần nói cảm ơn phải là ta. Giang Trừng lại nói
- Không có ta thì nhị ca của ngươi cũng không để ngươi mất mạng, yên tâm.
Kim Quang Dao nghe nói thì bật cười.
- Phải nha.
Kim Quang Dao đi rồi, Giang Trừng im lặng không nói gì nữa. Lam Hi Thần khẽ nói
- Sao rồi, có mệt lắm không? còn đau chỗ nào không? Giang Trừng lắc đầu giọng nói có phần mệt mỏi- Đa tạ Lam tông chủ, ta không sao.
Lam Hi Thần cười khổ
- Vãn Ngâm dù sao chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, có thể không khách khí có được không?
- Được, dù sao cũng coi như là bằng hữu. Lam Hi Thần ta mệt mỏi, cần nghỉ thêm chút nữa. - Được, nghỉ 1 chút, ta đi xem cháo thế nào.
Giang Trừng gật gật rồi nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng chẳng thể ngủ được. Trong dầu không tử nhủ được cứ lặp đi lặp lại câu nói của Lam Hi Thần " Phải, A Dao. Ta thật sự yêu rồi. A Dao sẽ không vì thế kỳ thị lánh xa ta chứ?" Giang Trừng bực bội " Điên mất rồi"
Một lát sau, cả Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đểu bước vào. Trên tay Lam Hi Thần là bát cháo nóng hổi, khuôn mặt là nụ cười dịu dàng. Kim Quang Dao thì mang theo một khuôn mặt cười tươi cùng với một ít hoa quả.
- Giang tiểu công tử dùng một ít cháo cho nhanh khỏe.
Giang Trừng nhíu mày
- Ngươi cũng chẳng lớn hơn ta là bao cái gì mà " tiểu công tử"
Nụ cười trên môi Kim Quang Dao lại càng sâu
- Hai tuổi nha, Nói cũng phải, ta không thể gọi như thế, là thất lễ rồi. Nhị ca, ngươi nói xem ta gọi nhị tẩu có được hay không? Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ, vị tam đệ này đây là trêu chọc mình rồi. Y khẽ dùng thìa, khuấy đào bát cháo, lại nhẹ nhàng lấy phần cháo vòng ngoài, khẽ thổi mới trực tiếp đưa lên miệng Giang Trừng
- Vãn Ngâm, nào sấn cháo còn ấm, Vãn Ngâm cố gắng ăn một chút.
Giang Trừng nhíu mày.
- Trạch Vu Quân, Vẫn là để tự ta, Lam Hi Thần lắc đầu.
- Vãn Ngâm, chớ lên xa lạ với ta, ngươi vừa hôn mê bốn ngày bốn đêm, hiện tại hẳn là không còn chút sức lực nào. Cũng không nên xấu hổ.
- Ai nói ta xấu hổ, ta có chân có tay ta ...
Vốn định hùng hùng hổ hổ để nói, nhưng nhìn nét mặt trầm thấp của Lam Hi Thần, Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy chột dạ, dù sao từ lúc đến nơi này Lam Hi Thần luôn luôn chăm sóc hắn, nếu như không nghe được câu nói kia của y có lẽ hắn vẫn không để ý những chuyện này. Nhưng mà bây giờ không thể giả vờ như không biết.
- Giang thiếu gia à, ngươi cũng không nên phụ lòng nhị ca nhà ta a.
Kim Quang Dao lại lên tiếng, thật ra y cảm thấy thú vị khi nhìn biểu tình của nhị ca của mình. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng có chút tức giận cũng có chút lo lắng này của nhị ca.
Thoáng cười một chút rồi y lại nói tiếp.
- Bốn ngày bốn đêm, ngươi hôn mê bất tỉnh, cũng là bốn ngày bốn đêm nhị ca không ăn uống không ngủ nghỉ, luôn túc trực chăm sóc, truyền linh lực cho ngươi. Ngươi mà không tỉnh lại thì nhị ca của ta cũng không biết sẽ ra cái dạng gì đây. A đúng là sủng phi của thái tử mà.
Giang Trừng nghe thế không khỏi đỏ mặt
- Ngươi, ngươi nói cái gì chứ ta là nam nhân.
- Vãn Ngâm, không nói nữa mau ăn đi.
Lúc này Giang Trừng im lặng ngoan ngoãn nuối từng ngum cháo mà Lam Hi Thần bón cho, trong lòng phức tạp, hắn chưa từng được người nào đối tốt với hắn như thế, mẫu thân tuy yêu thương nhưng nghiêm khắc khi hắn lớn một chút là tự mình sinh hoạt, cha thì càng không bao giờ quan tâm đến hắn cho dù là việc to việc nhỏ, bởi trong lòng ông chỉ có Ngụy Vô Tiện mà thôi, cũng còn may, còn có tỷ tỷ quan tâm mặc dù sự quan tâm đó luôn luôn đứng sau Ngụy Vô Tiện. Hắn không trách mẫu thân bởi hắn biết mẫu thân mới là người yêu thương hắn nhất, đặt hắn trên đầu quả tim vì vậy cho dù mẫu thân có nghiêm khắc thế nào khi nhìn thấy mẫu thân hắn không tự chủ được mà tươi cười mà ấm áp. Hắn không trách cha dù luôn luôn ngưỡng mộ có phần ghen tị nhưng mà ai bảo hắn là con của nương, ai bảo hắn không xuất sắc bằng người ta. Vậy mà Lam Hi Thần từ lúc hắn đến đây chăm sóc hắn, biết hắn lúc nào buồn, nhận ra hắn đói, khi hắn bị bắt đi thì ngay lập tức đi tìm hắn bảo vệ hắn mọi nơi mọi lúc. " Xin lỗi nốt lần này có được không?"
Không còn việc của mình Kim Quang Dao liền bước ra ngoài đi xử lý công việc, Chỉ còn Lam Hi Thần và Giang Trừng trong căn phòng nhỏ, không một tiếng động, một người im lặng ăn, một người im lặng nói. Ai cũng không nói lời nào đến tận khi bắt cháo đã hết sạch.
Nhìn thấy vậy, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy an lòng, hắn mỉm cười nhẹ nhõm.
- Lam tông chủ, ta muốn đi tắm.- Được, để ta giúp ngươi.
- Ngươi gọi người đưa nước đến cho ta là được.
- Nhưng mà ...
- Lam Hi Thần! Ngươi làm ơn giữ khoảng cách đối với ta được không?
- Vãn Ngâm?????
- Ta biết ngươi là người tốt, ai ngươi cũng sẽ chăm sóc như vậy, nhưng ta không muốn bị hiểu nhầm. Lam Hi Thần trước khi mở mắt ta đã nghe thấy hết. Giang Trừng nói một hơi, có lẽ bởi vì mới hồi phục giọng của hắn có vẻ rất yếu ớt.
Nghe lời nói này cùng với thái độ của Giang Trừng, Lam Hi Thần cảm thấy lồng ngực thật nặng nề, hắn hít một hơi rồi nói- Vì lẽ đó, ngươi ghê tởm à? Giang Trừng thở dài lắc đầu.
- Ta .... việc các ngươi là đoạn tụ là việc của các ngươi, ta không liên quan. Nhưng mà ta không muốn bị hiểu nhầm. Lam Hi Thần tránh xa ta ra một chút.
- Được, chờ ngươi tốt hơn ta sẽ ..
- Lam Hi Thần, ngươi đừng khiến ta cảm thấy khó chịu có được không? Ngươi cứ như vậy ta liền cảm thấy ngươi thật ghê tởm,
Lam Hi Thần ngơ người nhìn Giang Trừng " ghê tởm" quả nhiên là như vậy, Giang tông chủ sao có thể chấp nhận chuyện này, tu chân giới ai nào cũng biết, y cũng chưa từng có ý định cho Giang Trừng biết tâm ý của mình, bởi y sợ đến cả cơ hội ở bên cạnh làm bằng hữu của hắn cũng không còn.
- Nhị ca.
Một tiếng Nhị ca của Kim Quang Dao phá vỡ bầu không khí nặng nề của hai người, như không nhận ra được bầu không khí ấy Kim Quang Dao vẫn nói
- Nhị ca, ta có việc muốn nói riêng với ngươi.
- Được. Vãn Ngâm ta sẽ gọi người đưa nước tắm đến, nghỉ ngơi cho tốt. Cũng không cần nghĩ nhiều, ngươi yên tâm, ta sẽ không quá phận.
Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần đi rồi, không hiểu sao trong lòng Giang Trừng dấy lên một cỗ chua xót đến xé lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Trừng _ duyên muộn
FanficGiang Trừng và Lam Hi Thần hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng cùng cô đơn. Kết hợp lại không phải rất hợp sao...