[6] Hôn anh.

1.5K 77 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[6]


Thậm chí, Tang Đào còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị Tề Dạ thô bạo bắt lấy cánh tay kéo quay vào trong nhà, trên đường đi còn làm rớt cả một cây ngó sen; Tang Đào không biết tên nhóc con này lại muốn diễn trò mới gì, anh chỉ muốn quay về nhặt lại ngó sen của anh:

-Ai! Ngó sen của tôi, ngó sen bị rớt rồi!

Tề Dạ lại không nói lời nào, chỉ túm chặt lấy anh lôi đi một đường lao thẳng vào trong nhà. Trước kiam Tang Đào cảm thấy nhìn qua bộ dạng Tề Dạ ốm yếu bệnh hoạn, tính nết kiêu kì lại khó hầu hạ, tuy vóc người cao ráo cũng chỉ là bông hoa quý trưng trong tủ kính, vốn không có sức lực mấy.

Nhưng sau khi đã trải qua chuyện mấy ngày trước, anh mới hiểu rõ cũng cảm nhận được cơ thể này của Tề Dạ chứa sức mạnh hơn người kì quái. Tang Đào thấp hơn nửa cái đầu so với cậu, nếu thật sự muốn làm gì đó, thì Tang Đào tự biết rõ vốn không phản kháng nổi.

Anh xem xét biểu tình của Tề Dạ, chỉ thấy góc cạnh cằm cậu đang banh thẳng, môi mím chặt, sắc mặt thúi quắc, thoạt nhìn giống như tức giận không thôi; nhưng Tang Đào không biết tại sao cậu lại tức giận, chẳng lẽ do sáng sớm anh rời giường đi mua đồ ăn vội vã về nhà nấu bữa cơm cho Tề Dạ ăn đây, việc này có làm sai gì sao?

Trước khi vào cửa nhà, rốt cuộc Tang Đào thừa cơ hội này nắm chặt lại khung cửa, đề phòng hỏi:

-Cậu lại có chuyện gì nữa đây?

Anh ý bảo Tề Dạ nhìn đống đồ ăn rơi rớt lăn lốc trên mặt đất.

-Sáng sớm, tôi rời giường đi mua đồ ăn nấu cho cậu ăn là mua nhầm đồ rồi sao?

Tề Dạ nhìn lướt qua đống đồ ăn kia.

Nếu không phải do đống đồ chơi này thì cậu cũng sẽ nghe thấy mấy lời vừa rồi; đời này cậu cũng chưa từng hầu hạ qua ai đến mệt sống mệt chết như thế này; không ngờ nổi là người này vừa mới khỏe mạnh liền chuẩn bị tìm một ả đàn bà để tái hôn với anh ta!

Tề Dạ phẫn nộ đến tàn nhẫn, giơ chân đá văng túi đồ ăn kia, hung tợn gằn giọng nói:

-Tôi muốn ăn cái gì, 'anh Đào' thật là không biết rõ sao?

Tề Dạ kéo người vào trong phòng, 'ầm' vang một tiếng, liền khóa cửa lại, bóp lấy mặt Tang Đào vừa thân lại gặm. Tang Đào vung vẫy hai tay đẩy cậu ra, trong miệng tiết ra mấy âm tiết nghẹn ngào lại rời rạc không nghe rõ nổi một lời hoàn chỉnh.

Tề Dạ bị động tác kháng cự rõ rệt này càng làm cho thêm giận dữ. Cậu sống hai mươi hai năm nay, chỉ có kẻ khác luôn lẽo đẽo đi theo sau mông cậu cũng đáng để nhặt phân mà thôi, nào có lúc lại khiến cho mình phải bất chất mặt mũi theo đuôi một người lại còn khép nép hầu hạ đến mức này chứ?

Đúng thật là không thể lí giải nổi mà!

Tề Dạ khó thở, gắt gao cắn lấy Tang Đào; túm lấy quần áo lập tức bắt đầu xé phăng đi; sức lực trên tay cậu quá lớn, trong một chốc đã xé nát toàn bộ vải vóc trên người Tang Đào chỉ còn sót lại mấy miếng vải vụn rách rưới, chỗ không nên lộ đều hoàn toàn lộ cả ra.

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ