[14] Hôn anh.

1K 36 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[14]


Sáng sớm, hai người liền đưa Tang Nhụy về lại trường học. Tang Đào cũng đang định quay về nhà mình; mà Tề Dạ lại mở miệng đề nghị, còn sớm thế này, nếu không bận gì thì cùng cậu đi dạo tham quan trường đại học cậu đã từng học đi, phong cảnh rất đẹp.

Tang Đào chần chừ. Tề Dạ lại bồi thêm một câu, lúc cậu vào đại học mới chính thức thoát khỏi hai anh trai song sinh, học vất vả lắm mới nhảy qua hai cấp.

Lúc ấy, Tang Đào liền buộc miệng bật hỏi lại:

-Mối quan hệ giữa cậu và họ không tốt sao?

Tề Dạ nói lảng sang chuyện khác:

-Hai ta quay về thay đồ cái đã nha.

***

Hai người đứng trước cửa trường đại học. Dù cho Tang Đào có là người chậm tiêu đến đâu cũng đều cảm thấy hết thảy quá trình này đều đã được Tề Dạ ủ mưu từ trước rồi đi. Cậu ta còn chuẩn bị sẵn quần áo đúng kích cỡ vóc người cửa anh nữa chứ, là một bộ đồ thể thao. Tề Dạ còn làm mặt quỷ lại mở miệng trực tiếp khen "thoạt nhìn anh Đào rất là trẻ tuổi nha, nhìn như sinh viên năm nhất không khác lắm đâu."

Càng đi vào bên trong, Tang Đào lập tức cảm thấy nếu lúc trước bản thân mình có thể học lên đại học thì có lẽ sẽ không quá giống nhau đi. Tề Dạ đi đến chỗ nào cũng quá thu hút tầm mắt của mọi người, với lại cậu ra trường chưa lâu nên vẫn có rất nhiều người quen biết cậu, dọc theo suốt đường đi luôn có người chào hỏi cậu. Nhưng Tề Dạ đến liếc mắt một cái cũng không thèm cho, vẻ mặt lạnh lùng lại xa cách tỏ vẻ như là không nghe thấy vậy.

Mà, cái loại bộ dạng này của Tề Dạ, trước nay Tang Đào chưa từng gặp qua lần nào. Anh cho rằng ít nhất thì Tề Dạ cũng sẽ nhiệt tình chào lại. Nói đến cùng thì ở trước mặt anh, Tề Dạ luôn nói chuyện rất nhiều, còn vì muốn đạt được thứ mình vòi vĩnh anh, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, nhìn thế nào cũng y hệt một bé con không chịu lớn vậy.

Tang Đào nhịn không nổi mới hỏi:

-Sao cậu lại đáp lại chào hỏi của ai hết vậy nghen?

Tề Dạ xoay mặt lại cười với anh, chỉ trong một giây sắc mặt bực bội phiền chán lập tức tiêu tán, biến sắc cực nhanh, làm cho Tang Đào nhìn thấy liền ngây người.

-Muốn đi chơi hai trận bóng không?

Tang Đào mới giật mình đáp:

-A? A, được nha.

Tề Dạ vui sướng nở nụ cười, giữ chặt lấy cổ tay của Tang Đào dắt anh đi về phía sân trường. Đúng là Tang Đào cũng sẽ chơi bóng, trong nhà anh cũng có một quả bóng rổ, rất cũ rồi nhưng vẫn còn căng tròn, dù đã qua nhiều năm rồi, Tề Dạ nghĩ, quả bóng kia nhất đinh là đã được Tang Đào chơi rất thường xuyên.

Cậu từng hỏi Tang Đào, "có ý nghĩ gì đặc biệt hay không". Tang Đào cười cười, đáp "không có, chỉ là muốn tưởng niện lại lúc còn đi học mà thôi".

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ