[5] Hôn anh.

1.5K 78 2
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[5]


Mấy năm nay, đường lớn ra vào thôn đổi từ xi măng thì nhựa đường. Nhưng trong thôn, đường ruộng bằng bùn đất vẫn giữ như cũ; lúc trời nắng, chân bước lên cỏ để đi còn tính là thoải mái; nếu gặp phải ngày mưa, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến thì giày dép lẫn ống quần đều dính phải nước bùn.

Lúc Tề Dạ vừa đến, một đôi bàn chân tinh xảo lại quý giá dù cho có ra sao cũng không chịu chạm xuống đất; vốn được gã luôn đi theo người cõng cậu vào viện điều dưỡng. Tang Đào còn nhớ rõ lúc ấy suốt ngày nghe người ta đồn: viện điều dưỡng có bệnh nhân mới tới hình như mắc phải bệnh nặng lắm, nhưng bộ dạng đúng thật là rất đẹp đẽ.

Mấy bà thím lẫn bà cô lớn tuổi còn bày ra vẻ mặt rất chi là tiếc hận, cảm thán đứa nhỏ lớn lên đẹp đẽ như vậy lại không thể đi đường được.

Khi lần đầu tiên Tề Dạ đi theo Tang Đào ra cửa, hai bàn chân hận không thể chi chỉa mỗi một cái mũi chân chạm đất mà thôi; còn muốn túm lấy tay áo của Tang Đào không cho phép Tang Đào đi quá nhanh. Cả khuông mặt anh tuấn xinh đẹp nổi bật của cậu đều nhăn nhó, thật sự tin tưởng lại lo sợ đống bùn đất này sắp sửa ăn sạch cậu luôn vậy.

Tang Đào bất đắc dĩ lại buồn cười, kiên nhẫn chờ đến lúc cậu thích ứng, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hệt như đang dỗ dành đứa con nít mà nói:

"Đi thôi, dẫm lên đi rất thoải mái, mềm hơn cả sàn nhà cậu luôn đó."

Lại nói tiếp: "Phong cảnh bên ngoài không tệ, ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn rất nhiều."

Tề Dạ thấy thứ gì mới lạ vừa tò mò lại sợ sệt, biểu tình nho nhỏ này chọc đến Tang Đào trực tiếp vui vẻ. Thế là, Tang Đào đến một câu vui đùa cũng chưa từng nói qua với ai cả, lại bắt lấy một con sâu đi trêu ghẹo cậu; đúng thật là vị thiếu gia nhỏ vốn có diện mạo xinh đẹp này rất là thú vị.

Hiện giờ, Tề Dạ đi đến đâu cũng được, cậu cũng đã dạo chơi khắp mọi nơi chốn trong thôn này, còn có ngưới lấy chuyện cõng đi vào lúc ấy ra trêu ghẹo cậu.

******

Tang Đào vội vàng bận bịu trên đồng ruộng cả ngày. Còn Tề Dạ lại cứ ngồi chễm chệ trên bờ ruộng xem anh cả ngày. Đến lúc về, Tang Đào mệt lả cả người đến không thèm để ý đến cậu, tự lo mình đi thẳng về phía trước bỏ mặc người này.

Tề Dạ cũng không muốn đi tìm xui xẻo, mười phần ngoan ngoãn chỉ biết đi lẽo đẽo theo sau lưng Tang Đào. Rất nhanh, ngay khi đến nhà Tang Đào, rốt cuộc Tang Đào không nhịn nổi xoay người hỏi:

-Cậu đi theo tôi làm gì?

Tề Dạ đáp đến đương nhiên:

-Về nhà nha.

Hôm nay, bận cả một ngày, cả người đều đầm đìa mồ hôi, chảy xuống làm ướt đẫm nơi khó mở miệng nói ở phía sau, vừa đau lại ngứa rất là khó chịu, liền lười cãi cọ với Tề Dạ.

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ