[13] Hôn anh.

1K 44 0
                                    


Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[13]


Rốt cuộc thì phản ứng quá kích của Tang Đào âm thầm lắng xuống trong tiếng cười giòn giã của Tang Nhụy. Tang Nhụy cười đến ngã trước ngã sau, nói: "Anh trai, anh nói giỡn quá trớn nha, coi ba ba kìa bị dọa sợ quá chừng hà."

Tề Dạ hậm hực sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, mình cũng đâu phải hù dọa ảnh, chính là đang nói lời nghiêm chỉnh mà. Cậu trả lời cho có lệ: "Ừm, giỡn mà."

Tang Nhụy lại hỏi: "Anh trai nè, lúc anh đi học có từng đánh nhau với bạn học không á?"

Tề Dạ chống đầu suy nghĩ. Từ nhỏ, nguyên nhân xuất phát đều là từ diện mạo của mình, mà cậu đã hứng chịu không ít quấy rầy lại phiền phức dai dẳng; tính nết của cậu lại cọc lốc lại nóng nảy, cũng từng đánh người không ít. Nhưng trước mặt Tang Đào lại không thể khai ra được, cho nên cậu liền đáp:

"Ừm, hình như khá là ít đi, nhưng mà hồi anh còn nhỏ toàn bị hai anh trai song sinh bắt bạt, thường xuyên kiểu rõ ràng mình là nạn nhân lại không biết giải bày ra sao, cho nên đặc biệt có thể hiểu được cảm nhận của bé."

Cô bé kinh ngạc liền há to miệng, trong lòng nghĩ có ba người lớn lên giống hệt Tề Dạ không khác chú nào, đây là kiểu gia đình gì nha. Con bé lại thật là hâm hộ: "Anh có hai người anh trai luôn sao? Vậy thì cũng quá hạnh phúc rồi nha!"

Tề Dạ lộ ra vẻ rầu rĩ lại nói tiếp: "Nhưng mà là anh em cùng cha khác mẹ thôi, anh lại là út, nên luôn bị bắt nạt, có gì tốt chứ?"

Cậu vừa nói vừa lưu ý đến Tang Đào đang ngồi ở một bên đúng là đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng hai người trò chuyện. Tề Dạ nghĩ thầm, rõ là Tang Đào rất để ý, rồi lại không dám thẳng thắn thừa nhận.

Thế nên, đúng lúc này cậu kết thúc câu chuyện, lái sang vấn đề khác:

"Được rồi, không nhắc đến chuyện linh tinh không vui nữa. Có muốn đi nhà anh chơi không nè, nhà anh... thật ra cũng không có gì để chơi đùa cảm, chỉ có mỗi mình anh ở thôi, rất là hiu quạnh, nhưng mà lại gần đây nên tiện cho bé đi học sớm vào ngày mai một chút đó."

Đương nhiên là Tang Nhụy muốn đi rồi. Cô bé xoay người ôm lấy cánh tay Tang Đào lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo năn nỉ:

"Ba ba, chúng ta có thể đi đến nhà anh trai Tề Dạ chơi hông? Chỉ có nửa ngày với một buổi tối nay thôi nha! Lúc trước, anh ấy cũng đã ghé chơi nhà chúng ta rồi mà hen, còn lúc ba sinh bệnh anh ấy vẫn luôn chăm sóc ba đến khỏe lên mà."

Tang Đào có chút không được tự nhiên liền quay mặt đi sẵn giọng đáp lại:

"Muốn đi thì đi thôi."

Con bé ôm chầm lấy cổ Tề Dạ, bám dính trên người cậu dụi đến dụi đi. Tề Dạ cũng cười, ôm lấy cô bé nhắc nhở: "Coi chừng ngã."

Tiếp theo sau, Tang Nhụy nói chuyện ríu rít suốt cả một đường. Nhưng lại không có nhắc đến nội dung mà Tang Đào muốn nghe nữa; bỗng dưng anh mới nghĩ ra, Tề Dạ vốn hiểu rõ toàn bộ con người anh như lòng bàn tay; mà trước nay anh lại chưa từng hiểu biết rõ cậu trai lớn lên xinh đẹp quá mức này.

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ