[7] Hôn anh.

1.2K 74 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[7]


Sau khi Tang Đào tỉnh dậy, thì sắc trời bên ngoài đều đã tối đen. Tay chân Tề Dạ cùng lúc sử dụng quấn lấy ôm dính cả người anh hệt như bạch tuộc, hô hấp đều đặn đều phả ra hơi thở ập lên trên đỉnh đầu anh; Tang Đào cảm thấy cực kì quái dị, chưa từng có ai ôm anh ngủ như vậy...

Trong lòng anh diễn tả không ra đây là cảm giác gì nữa, càng không tưởng tượng nổi hoặc nhớ tới vốn chưa từng có ai làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ với anh như thế này; anh tốn sức định kéo Tề Dạ ra khỏi người mình, mới động đậy vài cái, Tề Dạ đã lập tức tỉnh lại.

Giọng nói rất êm tai của Tề Dạ vang lên, đặc biệt là loại âm tiết mang theo chút buồn ngủ mờ mịt, lẫn với cảm giác bé con đang làm nũng.

-Đừng nhúc nhích, ngủ thêm một lát đi.

Loáng thoáng nóng bỏng từ lỗ tai truyền đến cả người lan tràn đến tận trái tim của Tang Đào; nhịp tim đập gia tốc như là không thể ức chế được kinh hoảng; toàn bộ mạch máu quanh thân đều vọt xuống thân dưới, thế mà chỉ vì một câu nói mơ ngủ của Tề Dạ đang gác cằm ở trên đỉnh đầu của mình, chỗ đó đã sắp có phản ứng!

Tang Đào cảm thấy ngượng ngùng vô cùng; anh dùng sức đẩy Tề Dạ ra, kêu to:

-Dậy mau lên!

Việc này đã xảy ra nhiều lần, Tang Đào tự biết chống cự không xong, cũng không muốn nói nhiều thêm một lời nào nữa; trong lòng tính đến việc xem mặt, chỉ muốn mau mau đuổi đi tên sao chổi xúi quẩy này đi.

Tề Dạ mở to mắt thấy toàn bộ dấu vết lốm đốm loang lổ phủ đầy trên người Tang Đào đều là do cậu khắc lên ấn kí; thì thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái mười phần mười, chanh chua nghĩ, cả người đều đã bị tôi đánh dấu, xem xem em còn làm sao mà tìm kẻ khác nữa đây!

Hai người làm tình đều đã làm đến rất nhiều lần. Cho nên, Tề Dạ cũng lười giả bộ dáng vẻ ngoan ngoãn như trước kia; cậu ngồi lên ghế sô pha nhỏ, tỏ vẻ vênh mặt hất hàm với giọng điệu sai bảo:

-'Anh Đào', chịch em một lần làm tôi mệt muốn chết, tôi đói bụng, muốn ăn chân heo hầm!

Tang Đào vừa nghe thấy lời này, xoay người lại một cái, căm giận nhìn vào Tề Dạ, đây là cảm xúc trước nay chưa từng xuất hiện qua trong đôi mắt tròn trĩnh này, anh chỉ mở miệng nói:

- Cậu, tự đi ra ngoài mà nhặt lấy!

Tề Dạ cười hì hì thò lên dán sát lại ôm lấy người hôn hít một trận; Tang Đào cũng không chống cự, cứ đờ đẫn đứng lặng tại chỗ mặc cho cậu hôn. Tề Dạ hôn một cái vang dội trên môi anh mút thêm một chốc, mới buông miệng nói:

-Như vậy mới đúng chứ!

Cậu cho rằng Tang Đào kêu cậu đi nhặt đồ ăn về, rồi để anh ấy nấu cho; thế nên nhấc chân bước dài ra liền đi ra ngoài, mới vừa nhích người ra cửa nhà, ngay lập tức Tang Đào liền vọt đến túm chặt cánh cửa đóng lại khóa lấy.

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ