[8] Hôn anh.

1.1K 63 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[8]


Tiệm ăn này, Tang Đào đã dắt Tang Nhụy tới ăn vài lần rồi; trong thực đơn ở đây có món tráng miệng bánh ngọt màu hồng phấn mà Tang Nhụy rất thích; hiển nhiên là vị quý cô đối diện cũng cực kì thích.

Cô gái này còn đẹp mắt hơn cả ảnh chụp; theo Tang Đào nhận xét: một khuôn mặt nõn nà đơn thuần lại trầm tĩnh, một thân váy trắng dài ôm gọn theo vóc người lồi lõm bắt mắt, cái miệng nhỏ xinh đang nhấm nháp món tráng miệng ngọt, giọng điệu hiền dịu, luôn biết lựa đúng lúc mà hỏi han một vài vấn đề về Tang Đào.

Tang Đào vốn không hiểu biết cách nào để ngồi trò chuyện vui vẻ với người khác ra sao; cho nên từ ngay lúc ban đầu có chút rụt rè, nhưng rất nhanh anh lập tức thả lỏng cả người, lại còn có thể chủ động mở miệng hỏi thăm một vài chuyện muốn biết; ăn đến nửa bữa cơm, hai người đều luôn vui vẻ cười nói rôm rả.

Chính là vào lúc này, Tề Dạ tìm được Tang Đào. Cậu ăn mặc một thân tây trang, đeo một cái kính râm to bản trên mặt, gần như là che khuất đi nửa khuôn mặt của cậu, dù cho ngay cả như vậy đi nữa, cũng hoàn toàn không ngăn được hơi thở lạnh lẽo âm u của cậu, một đầu đen nhánh tóc dài được tùy ý gom lại ghim lấy ở sau vành tai, thu hút khách ăn tại tiệm cơm lục tục đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiệm ăn xôn xao không nhỏ.

Tang Đào chỉ cần liếc mắt một cái đã gần như lập tức nhận ra đó là Tề Dạ; theo đó chiếc đũa rớt xuống vang lên tiếng 'lạch cạnh'. Tang Đào cũng không biết bản thân mình đang hoảng hốt cái gì, nhưng anh chỉ mong là Tề Dạ vô tình đúng lúc đi ngang qua chỗ này mà thôi.

Quý cô đối diện quan tâm hỏi: "Đang khó chịu ở đâu sao?"

Tang Đào thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu đáp: "Không có sao cả, tôi đi toilet một chút đã."

Anh đứng dậy đi vào toilet, trong lúc này lại nghĩ ngợi một chốc còn sẵn tiện rẽ hướng vé màn đi qua quầy thanh toán; nghĩ rằng: đến lúc đó đúng thật là không còn cách nào chỉ đành chuồn nhanh qua lối cửa sau để ra ngoài, thì đến cùng cũng không thể nào cứ bỏ mặc quý cô này ở lại rồi tự trả tiền được đâu.

Anh trả tiền xong lập tức chạy vội vào toilet trốn đi; đóng lại một buồng vệ sinh xong mới dựa trên cánh cửa buồng vừa hít thở vào từng ngụm từng ngụm một; may là Tề Dạ cũng không đi vào đây. Anh cởi quần ra ngồi trên bồn cầu, suy xét xem là muốn đợi qua một lát nữa hay là nên trực tiếp rời đi; tuy là anh nói chuyện với vị quý cô kia đến không tệ, nhưng lại không biết tại sao cả quá trình giao lưu này thật là anh hoàn toàn không có nảy sinh ý nghĩ hướng về mặt tiến tới để kết thân, gần như chỉ coi là thưởng thức mà thôi.

Vậy thôi đi, không cần phải làm chậm trễ cuộc đời của một người phụ nữ nữa.

***

Ngay khi Tề Dạ vừa bước vào tiệm ăn liền thấy bóng lưng chạy trốn trối chết của Tang Đào; cậu câu khóe môi cười cợt, lập tức ngồi lên cái ghế Tang Đào vừa ngồi, đến kính râm cũng chưa tháo xuống lộ ra dáng vẻ 'ngoài cười nhưng trong không cười' hỏi: "Chỗ này có người sao?"

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ