[15] Hôn anh.

992 46 1
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[15]


Tề Dạ phát hiện đúng thật là Tang Đào hiếu kỳ lại rất hưng thú về chuyện riêng của cậu, thậm chỉ là ngay khi cậu vừa kể mình ra ngoài ở riêng một mình cô đơn như vậy, là do hai gã anh trai xấu tính kia, luôn bày trò hãm hại trêu chọc nhằm vào mỗi mình cậu. Ngay tức thì Tang Đào sẽ không tự giác mà nhíu mày mình lại, thậm chí trong lúc nói chuyện với cậu thì giọng điệu cũng dịu dàng thêm vài phần.

Dù có ra sao đi nữa, Tang Đào vẫn cứ luôn đau lòng cho cậu.

Cậu vốn định cố sức ra vẻ đáng thương lại tội nghiệp, để giữ Tang Đào ở lại thêm mấy ngày.

Tang Đào khó xử nói:

-Nhưng mà, vườn trái cây của anh vẫn còn chưa hái quả thu hoạc xong, qua mấy ngày mới về hái chỉ sợ là đã bị hư hết rồi cả đi.

Thế nên, Tề Dạ lại còn chưa kịp đòi đi đánh golf gì nữa, đã phải đi theo Tang Đào về nhà để hái quả đào! Cậu tưởng là Tang Đào nói còn chưa hái xong thì chắc hẳn là còn dư lại không nhiều lắm, ai dè về đến nơi vừa thấy, vậy mà còn đến nửa cái vườn vẫn chưa thu hoạch xong. Mà, Tang Đào cũng lập tức đi tìm vài người dân trong thôn tới phụ anh.

Tề Dạ ôm cả một bụng hờn dỗi, liền nhấc điện thoại gọi đến một đám xngười đi hái quả thu hoạch giúp anh, xong hết rồi còn xách theo từng sọt trái cây nối đuôi nhau thành một hàng dài đi ra chất lên xe chở đi bán giùm anh luôn.

Ở một bên, Tang Đào kinh ngạc lại lo lắng cảm thán nói:

-Em mời đến nhiều người như này, đến lúc trả tiền mướn người thì tốn kém lắm đó.

Tề Dạ đáp:

-Cũng không cần anh đưa tiền.

Tang Đào hỏi lại:

-Vậy sao được chứ?

Tề Dạ lại nói thẳng:

-Dù sao thì bọn họ cũng không cần tiền đâu. Nhưng mà nếu anh cứ nhất định phải trả tiền công, thì không bằng nghĩ xem có cách nào bồi thường lại cho em hay không đây. Em đã không chỉ tìm người phụ thu hoạch giúp anh, còn rút ngắn thời gian thu hoạch giúp anh nữa.

Tang Đào không được tự nhiên tự xoắn xuýt chơi đùa với ngón tay mình, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu:

-Vậy em nói đi.

Tề Dạ bật cười ha ha hỏi lại:

-Có phải là em có yêu cầu gì thì anh cũng đều cho hay không đó?

Tang Đào mới nói:

-Chỉ cần không quá đáng là được.

Lúc nói ra lời này, sườn mặt cương nghị của anh căng chặt, lại có vài phần ngượng ngùng.

Trong vườn trái câu, sát bên chỗ nguồn suối vốn có một cây đào rất lớn. Tang Đào cố ý dặn dò không cần hái quả ở cây này. Tề Dạ rất hiếu kì liền hỏi:

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ