[4] Hôn anh.

1.7K 102 0
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[4]


Sau khi giao thông ở thôn Tề Nhai được thông thuận, kinh tế phát triển ngày càng tốt hơn, sắp sửa đi theo xu hướng trở thành một khu trấn nhỏ. Vì bên kia bờ sông đã được khai phá nên dân trong thôn đều được điều kiện khấm khá, dần dà tìm được cả kế sinh nhai cũng càng tốt hơn, theo đó cuộc sống lại tốt thêm.

Có lẽ là dân nơi này được núi sông nuôi nấng nên người, nên dù cho có khấm khá đi lên, nhưng thôn vẫn duy trì bản sắc dân dã lại thuần phác.

Tề Dạ ngây người ở đây hơn ba tháng; già trẻ lớn bé trong thôn đều mười phần yêu thích cậu trai xinh đẹp này; thường xuyên có người đưa một vài thứ do nhà mình tự nuôi trồng được cho cậu.

Vài dân trong thông, có nhà đều bắt đầu mở cửa kinh doanh mấy buôn bán nhỏ; có mở siêu thị nhỏ, có mở tiệm cơm nhỏ hoặc là kinh doanh một ít thứ này nọ; mỗi khi có ai đó hỏi Tang Đào tại sao lại không tự mình mở một cái cửa hàng thủ công mỹ nghệ gì đó. Chung quy, Tang Đào đều sẽ xua xua tay từ chối: "Tôi không biết làm đâu, mấy cái đồ chơi nhỏ linh tinh làm đại này sao có thể trưng trong tủ kính được."

Người đó liền trêu ghẹo nói: "Cũng đúng, sợ là vườn trái cây sau núi cũng đủ làm cho anh bận lắm rồi."

Ngay cả như vậy, trong thôn vẫn còn giữ tập tục gieo lúa và trồng rau. Thửa ruộng của Tang Đào đều trồng đủ loại cây ăn quả; miếng đất nhỏ trước nhà chỉ gieo xuống một vài loại rau màu; vào ngày thu hoạch, sẽ hội họp cùng dân trong thôn thường kì đi phụ giúp nhau.

Từ sau khi nhận chăm sóc Tề Dạ thì nhịp sống này vẫn không hề thay đổi. Anh hỏi Tề Dạ là sau khi làm xong hết có thời gian rảnh thì có thể đi hay không; Tề Dạ nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, nói: "Được mà, em cũng đi theo chỉ ngồi ở một bên xem được không? Em còn chưa thấy qua lần nào đâu."

Thế là, về sau mỗi lúc Tang Đào bận tay bận chân trên đồng ruộng, thì trên bờ ruộng liền sẽ đặt một chiếc ghế dựa, luôn có một cậu trai xinh đẹp đội mũ che nắng ngồi ở trên đó, cậu thong thả lại thoải mái buông hai chân chấm đất giao chéo với nhau, thấy không rõ mặt cậu, nhưng vóc người mảnh dẻ lại cao ráo kia cũng đủ thu hút người khác rồi, thế mà lại phối với cảnh đồng ruộng này lại hài khòa khó tả.

Mỗi lần Tang Đào ngẩng đầu lau mồ hôi đi, luôn dễ dàng thấy được Tề Dạ lật vành nón lên lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh nhìn về phía anh. Tang Đào lo cậu buồn chán, thỉnh thoảng sẽ đi qua đó, cứ trực tiếp ngồi xuống đất bờ ruộng cạnh chân cậu nói chuyện phiếm vài câu với cậu; những người còn lại cũng thường xuyên sẽ nói chọt vào mấy câu.

Dân trong thôn đều thích Tề Dạ, lớn lên đẹp đẽ, tuy ít nói, nhưng luôn mỉm cười, càng quan trọng hơn là lại ở chung rất tốt với Tang Đào.

Mỗi khi Tang Đào ngồi cạnh chân Tề Dạ, Tề Dạ chỉ cần hơi cúi thấp đầu là đã có thể nhìn thấy bộ ngực của anh do nóng nực mà tùy tiện kéo trễ cổ áo xuống, quầng vú đậm màu chính giữ đó còn có thứ đồ hồng nhạt gì đó như ẩn như hiện quyến rũ cực kì. Tang Đào lại không biết gì lại còn cứ dính sát lấy cậu để nói chuyện; nếu mà hai cánh môi dày chắc nịch lại đầy đặn đang mấp máy kia có thể thốt ra tiếng rên rỉ này nọ, thì hẳn là còn dễ nghe hơn nhiều; cái mông to luôn lắc lư suốt buổi sáng giờ này đang ở ngay bên chân cậu...

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ