[11] Hôn anh.

1.1K 58 2
                                    

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)


[11]


Lúc Tề Dạ vừa mới đến đây cũng đúng vào giữa mùa hoa đào nở rộ rực rỡ nhất khắp trong thôn; Tang Đào cũng không biết phải miêu tả ra sao. Ngày đó, Tề Dạ mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu xám trắng rộng rãi của viện điều dưỡng đứng dưới một cây hoa đào nở bừng, cảm nhận lúc ấy đại khái đó là gương mặt cậu xinh đẹp tựa hoa đào, vóc người cũng mảnh khảnh lại yếu ớt như cánh hoa, cũng là cảnh tượng được thu vào trong mắt Tang Đào.

******

Đảo mắt đã vào mùa hè, vườn trái cây của Tang Đào đã sớm bắt đầu kết quả xanh um treo lủng lẳng tràn đầy khắp các nhánh cây.

Sau khi Tề Dạ rời đi mấy ngày, Tang Đào vẫn hay đi tới đi lui trong nhà, lo sợ Tề Dạ lại tìm đến, nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy chút động tĩnh gì. Anh quyết định cứ tĩnh dưỡng ở nhà mấy ngày đi; nhưng ở khắp nơi trong nhà đều là hình bóng của Tề Dạ, không chỉ có bóng dáng Tề Dạ chăm sóc anh cả đêm, còn có cả hình ảnh Tề Dạ chiếm đoạt anh ở trên giường lẫn trong phòng tắm.

Tang Đào không biết phải diễn tả tâm tình của mình ra sao. Anh vẫn rất là sợ hãi Tề Dạ sẽ quay lại tìm đến đây. Anh luôn nhớ tới vào ngày ấy khi anh đồng ý chịu đi cùng với Tề Dạ, thì cặp mắt xinh đẹp của Tề Dạ lộ ra cảm xúc nhộn nhạo lẫn chờ mong mà anh khó mà hiểu nổi.

Biểu tình như vậy thì anh cũng đã từng bắt gặp qua trong ánh mắt của một người phụ nữ khác, người đó chính là Từ Thụy Tuyết, nhưng anh và Tề Dạ đều là hai tên đàn ông trưởng thành...

Sinh hoạt trong thân vẫn như thường ngày, có người hỏi han anh rằng mấy ngày hôm trước đã đi đâu mất; Tang Đào chột dã, chỉ là ấp úng nói ra mấy câu qua loa để cho qua chuyện.

Chỉ là dân trong thôn hễ thấy anh thì chung quy vẫn cứ nhắc đến Tề Dạ. Nào là khen ngợi đứa nhỏ kia lớn lên vừa đẹp đẽ lại ngoan ngoãn; còn dò hỏi Tang Đào là cậu ta đã khỏi bệnh hay chưa. Mà, trong lúc anh bận rộn trên đồng ruộng vẫn theo thói quen lại ngẩn đầu nhìn về chỗ kia trên bờ ruộng. Mọi chốn khắp chỗ trong thôn này đều có hình bóng của Tề Dạ, nhưng rất nhanh lại bị lấn át đi bởi hình ảnh Tề Dạ với sắc mặt ghê tởm đang cưỡng bức anh vào lúc đó.

Cái loại tâm tình cứ không kìm nén được nỗi nhớ nhung lại không thể không hận này, đúng thật là quá tra tấn người.

Cũng may là đảo mắt lại qua nửa tháng sau, Tề Dạ cũng chưa từng quay lại. Mà, vườn trái cây của Tang Đào cũng sắp bắt đầu thu hoạch với quy mô lớn. Anh cũng dần dà bận bịu lên; mỗi ngày đều thức sớm ngủ trễ, mệt đến mức gần như chỉ cần đặt lưng xuống giường liền ngủ mất; cũng từ từ quên đi chuyện 'Tề Dạ cò quay lại tìm mình hay không' vứt hẳn ra sau ót.

***

Hôm nay, lúc chạng vạng có trút xuống một trận mưa. Trước đó, Tang Đào đã về nhà; anh tắm rửa lại tự nấu một bữa cơm đơn giản cho mình ăn; xem giờ vẫn còn sớm, định xem tivi; anh không quá thích xem mấy chương trình này nọ trên đó, chỉ là muốn mở lên để nghe thấy tiếng nói xôn xao, không muốn để cho trong phòng quá im ắng, vài năm qua anh vẫn cứ luôn sống tốt qua mỗi ngày như vậy.

[ ĐM - Ngắn]  Hôn Anh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ