Chương 10 Vệt ký ức

913 119 6
                                    

Đám học sinh nữ ở sau màn sân khấu nhao nhao thò đầu ra hóng chuyện. Jang Bong-hwan nhìn vị khách phá cửa không mời mà đến này sững sờ vài giây rồi rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui, hắn buông tay Chaeyoung.

Chaeyoung theo bản năng sờ sờ gọng kính, cau mày.

"Tôi đương nhiên là Park Chaeyoung rồi, dù sao cô cũng không có khả năng là Park Chaeyoung nha."

Lisa tặc lưỡi một tiếng, nghiêng đầu vỗ ót mình.

"Tôi đã nói sao lại quen mặt như vậy, thì ra là cô..."

Trong lòng Chaeyoung lộp bộp, mơ hồ phát hiện có cái gì đó không đúng, cũng chẳng quản Jang Bong-hwan, bước tới phía trước kéo Lisa qua một bên.

"Cô có việc gì?"

Chaeyoung hỏi một đằng Lisa trả lời một nẻo.

"Cô cận?"

"Hả?"

"Trước đây cô không đeo kính."

Chaeyoung không nói gì

"Tôi đeo áp tròng."

Lisa nhìn vẻ mặt đơn thuần mờ mịt của Chaeyoung, không khỏi có chút nôn nóng, cô tự tay tháo chiếc kính bên lỗ tai của Chaeyoung ném qua một bên.

"Trước hết giữ lấy cái này."

Chaeyoung cảm thấy người kia quái lạ không giải thích được.

"Cô có chuyện gì?"

Lisa đứng thẳng người, cúi đầu hỏi cô:

"Cô ở đây làm gì?" Cằm hất hất về phía Jang Bong-hwan với vẻ mặt khó coi đang đứng cạnh sân khấu.

"Gã đàn ông kia là ai vậy? Táy máy tay chân, cô cũng không quản?"

Chaeyoung hít một hơi, cười:

"Đó là Jang lão sư, mời tôi đến xem kịch bản, cô tới làm gì?"

"Cô xem kịch bản cần-tới-cửa-phục-vụ? Thật thân mật."

"La Lisa" Chaeyoung một tay đặt bên hông.

"Đến cùng là cô muốn nói cái gì?"

Lisa nhún nhún vai:

"Không có, tôi cái gì cũng không muốn nói. Tôi tới tìm cô muốn mượn chìa khóa, tối nay tôi không có lớp, quên mang chìa khóa."

"Cô chờ một chút."

Chaeyoung cúi đầu lục túi xách, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi phản ứng của Lisa thực sự có chút kì quái. Chỉ có điều may mà Lisa xuất hiện đúng lúc, cứ như vậy, Jang Bong-hwan cũng không tiện quấn quýt lấy mình.

"Vì sao em đem tôi quên đi."

Đông-đông----

Trong đầu Chaeyoung vang lên tiếng chuông đinh tau nhức óc, sóng âm trùng kích màng não, từng đợt nối tiếp nhau làm đầu cô sắp hôn mê rồi.

Cô gục đầu xuống cực lực ức chế trận hồng thủy đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, cắn cắn môi, chờ sau khi tìm được chìa khóa cô đưa tay qua không dám xoay người lại:

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ