Chương 57 Số phận (Số học lão sư mời...đến nha sĩ)

771 62 6
                                    

"...lôi thôi lếch thếch, được nước bị coi thường, không cần suy nghĩ, không ai thèm lấy.

Cách đó không xa, ở lối dành riêng cho người đi bộ trong miệng ngậm kẹo Carrefour, Lisa hắc xì một cái thật lớn."

------------

Hữm? Chaeyoung cúi đầu liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay Park Ki Joon, là của Song Min-soo. Là ngày đó tình cờ gặp Song Min-soo ở bệnh viện, sau khi trở về Chaeyoung muốn hỏi thăm hắn để lên một thực đơn dưỡng sinh cho Lisa, mới vừa đem tấm danh thiếp ra thì Lisa đi vào phòng, cô lập tức đem nó nhét vào túi áo khoác trên ghế dựa, cũng chính là chiếc áo đang mặc trên người lúc này.

"Ah, cái này là của Song Min-soo, bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đưa cho con." Chaeyoung nói.

"Song Min-soo? Hắn ở bệnh viện tỉnh?" Vẻ mặt của Park Ki Joon đã trấn tĩnh lại, lật nhìn tấm danh thiếp.

Chaeyoung cảm thấy phản ứng của Park Ki Joon có chút kỳ quái, trên phương diện làm ăn thì túc ấy và bệnh viện tỉnh có qua lại, chuyện mẹ La nằm viện cũng là do túc ấy an bài, Song Min-soo lại làm việc ở khoa thận, theo lý thuyết chú ấy cũng biết, sao còn hỏi như vậy?

"Dạ, sao vậy, chú út cũng biết anh ấy?" nhắc tới mới nhớ, chú út của cô năm nay cũng ba mươi mấy, Song Min-soo năm nay cũng khoảng 30 tuổi. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nếu thực sự quen biết cũng không có gì lạ.

Song Min-soo là bác sĩ, tốt nghiệp học viện Y, chú út mặc dù công việc bây giờ là buôn bán, nhưng chú ấy bán thuốc, trước đây cũng học y. Học y...

Chaeyoung chợt nhớ tới lúc ở đình trong hoa viên phía sau bệnh viện, Song Min-soo ngồi trên băng ghế đá, yên lặng nhìn hồ hoa sen, nói: Sinh viên học y kiên trì để trở thành bác sĩ cũng không nhiều lắm, người thì chuyển nghề, cũng có người thì chế tạo thiết bị chữa bệnh, sản xuất thuốc, chuyên về chăm sóc sức khỏe. Quyết định ban đầu lại không thể kiên trì đến cùng, cũng không thể trách ai, dù sao ai cũng không có quyền định người nào đó phải thế nào.

Lẽ nào chú út và Song Min-soo có quan hệ gì sao?

Cô bị suy nghĩ bất chợt đó của chính mình làm cho hoảng sợ, hai mắt giật giật, âm thầm vì tư tưởng xấu xa của mình cảm thấy xấu hổ.

Park Ki Joon hai tay chống đầu, xoa xoa ấn đường, không có trả lời trực tiếp:

"Chú chỉ hỏi chút thôi. Bây giờ phải nghĩ cách tìm Jin Ha-kyung về, cô ấy luôn khiến người ta không bớt lo lắng."

Chaeyoung vừa gọi điện cho Kang Seulgi vừa an ủi hắn: "Chú út đừng vội, thím út tính tình có chút nóng nảy nhưng lại rất hiểu chuyện, đợi thím bớt giận thì mọi chuyện sẽ tốt thôi." nghĩ đến việc dù sao cũng là chuyện của người trong nhà, trong phòng làm việc này khó giữ được bí mật nếu như nhiều người biết... thực sự không tốt, nên không nói thêm gì.

Lúc này là thời gian lên lớp, phòng làm việc cũng không quá nhiều người, nhưng cũng gần 10 mấy người ngồi, nhìn Chaeyoung và Park Ki Joon ở bên kia sốt ruột, biết là chuyện nhà người ta nên im lặng làm việc, mắt không nhìn, tai có thể nghe rõ ràng.

Aizz, thiệt là, cả nhà chú út không để người ta bớt lo.

Ở trong ấn tượng của Chaeyoung, chú út của cô là người ngoài mặt rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng là tính tình của một đứa trẻ. Thím út làm việc lão luyện nhưng tính cách cũng tùy hứng ngang ngược ngạo kiều, hai người sinh thằng con mập mạp yêu thích yêu nháo. Nghĩ tới mấy thứ này phận làm cháu như cô cũng đau đầu vì người chú của mình.

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ