Chương 44 Mùa hè ở quê (Số học lão sư mời vào...thùng)

1K 79 7
                                    

"Em không cần phải gấp, ngoan ngoãn chờ, chuyện sớm muộn thôi."

-------------------

'Lượn lờ' là từ cổ nhân dùng để miêu tả khói bếp, tưởng tượng hoàng hôn phủ xuống, chá cô* về, có một lữ nhân đội nón khoác áo tả tơi, trèo đèo lội suối, vượt qua cả thế giới sáng bừng lên cảnh tượng trước mắt trở nên tươi đẹp hơn. Cách đó không xa, cây xanh bao quanh, vài ngôi nhà ngói lấp ló, khói bếp lượn lờ, lên thẳng trời cao, lữ nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi bồi hồi, cảm khái vạn phần, hít sâu một hơi---

*Chá cô là chim ngói và chim chàng vịt.

"A, là mùi cà chua xào trứng!" nói xong, Chaeyoung ồn ào cười lớn, đầu ngã lên đùi Lisa, vừa lúc đoạn đường núi xóc nảy khó đi, xe đò nghiền đá lắc lư một hồi, Chaeyoung cười đến đầu vai run run, mái tóc theo xe đò đung đưa theo nhịp.

Lisa lau mặt, vân vê một lọn tóc của Chaeyoung:

"Chị còn tưởng em muốn nói gì, vừa mới bắt đầu còn nói được hình ảnh sống động cuối cùng trở thành cà chua xào trứng, thật phá hư bầu không khí."

"Cà chua xào trứng có gì không tốt?" Chaeyoung hăng hái mở to mắt hỏi người kia "Vậy cái gì tốt? Chaeyoung xào Lisa!?"

Lisa quay đầu qua chỗ khác bật cười, bóp bóp vành tai ai kia:

"Bằng em mà đòi xào chị... hay là bị chị xào!?"

Huyện X ở vùng núi, ra vào đều phải đi bằng đường núi, bình thường ít người lui tới, trên chuyến xe này nếu tính luôn cả tài xế thì cũng chỉ mười mấy người. Bởi vì người ngồi xe không nhiều, trên đường còn có người xuống cho nên khi đến huyện X số tàu đưa khách cũng không nhiều, một tuần cứ như vậy có 1 2 chuyến, bỏ qua chuyến này cũng chỉ có thể chờ lần tới.

Trước xuống 7 8 người nên hiện tại trên xe chỉ còn mấy người, chỗ ngồi thưa thớt, đa số cũng gật gà gật gưỡng chỉ có Lisa và Chaeyoung ngồi cùng một chỗ thì thầm trò chuyện, có lúc cười đùa lớn tiếng, lão ông ôm cần câu ngồi phía trước sẽ chép miệng một cái, đem đầu dựa bên cửa sổ chuyển sang ghế dựa phía sau rồi ngủ tiếp.

Ngồi xe cũng hết 4 tiếng, qua hơn một nửa thời gian Chaeyoung cũng không nói chuyện nữa, an tĩnh ghé vào cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Xe đang qua một đường núi vòng vèo, một bên là vách núi vững chãi một bên là ghềnh đá cao, bánh xe lăn qua đất đá sẽ lăn xuống vài khối vụn, loại đường này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông cũng thật bội phục những người tài xế lái xe này.

"Mệt thì nằm ngủ một chút đi." Lisa sít đến gần bên người Chaeyoung, ôm lấy hông Chaeyoung, "Còn 2 tiếng nữa dựa vào người chị, chị ôm em."

Lisa ngồi sát qua bên chỗ lối đi nhỏ để cho Chaeyoung ngồi bên trong, thứ nhất đường núi xóc nảy ngồi bên trong an toàn hơn, thứ hai là dựa vào cửa sổ có thể hít thở không khí trong lành còn có thể ngắm phong cảnh, đường còn dài như vậy sẽ không quá mệt mỏi.

Chaeyoung nói:

"Chị ngủ đi, em vẫn còn tinh thần."

"Hôm qua em hưng phấn cả đêm hôm nay còn tinh thần, hít thuốc hả?" Lisa cười cười.

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ